4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng huyễn thần, mười chín tuổi đầu, thất tình.

thằng thần nhìn tên group chat messenger bị trí thành đổi thành liên khúc hoan ca mừng đảng mừng xuân mà chỉ biết khóc trong lòng, tay nó bóp chặt cái bút chì khốn khổ, mắt nhìn vào bài hình hoạ còn đang dang dở, miệng lầm bầm câu "không được đồ sát khi chưa tốt nghiệp" như tụng kinh. màn hình điện thoại của nó nhảy lên một loạt tin nhắn, cái tên mới đổi trở thành chủ đề thảo luận cho đám bạn của huyễn thần - chỉ còn lại mình nó gặm nhấm nỗi đau trong cuộc đời sẽ không bao giờ gặp lại một ai đáng yêu, xinh đẹp và tuyệt vời như thầy felix nữa.

"nhưng mà đcm mày mới gặp thầy ý được hai lần!" trí thành cảm thán, lấy khăn bông thấm nước cho cái cọ vẽ vừa rửa trong chậu. "đéo quan trọng." thần cắm mặt vào tấm voan của nó, tiếng khớp kêu lên cạch một tiếng khi đứa alpha cử động tay, "cái quan trọng ở đây là thầy ý rất tuyệt vời! mày phải hiểu là thầy ý đẹp giai!"

"cái đấy thì tao hiểu, tao không mù ba ơi." thằng thành chu môi, ngẩng đầu lên từ khung gỗ đang có dán tờ giấy khổ a3 của nó.

"và thầy ý tốt bụng!"

"có rất nhiều người tốt bụng trên đời, bao gồm tao."

"ờ tốt quá, thế chẳng lẽ bây giờ tao yêu mày?" thằng thần nhướn mày. "tất nhiên là không!"

"thầy felix còn kiểu, thơm vl ý mày, thực sự thơm vcl ý- cái kiểu hương nắng mai sau mưa xong hoa lá bung nở gió khẽ nô đùa, mày có hiểu không?"

"đéo. bố mày là beta."

huyễn thần chép miệng. nhiều khi nó cũng quên mất sự khác biệt lớn nhất giữa nó và trí thành là gì. "nhưng mà mày cũng có lần khen người khác thơm còn gì? cái bạn gái có hương chocolate đen ý." điện thoại của trí thành rung bần bật trên sàn phòng, màn hình hiện lên cái tên bằng trần quen thuộc (với trí thành). "anh bằng đến rồi."

nó dựng tấm canvas ở một góc tường phòng trí thành; cái cặp mở toang trên sàn lát gỗ được nó cẩn thận đóng lại sau khi đã xếp gọn hoạ cụ của mình vào trong, rồi được đặt cạnh tấm tranh hoa hướng dương đang dang dở. thằng lớn hơn vớ lấy chùm chìa khoá xe móc đầy thể loại móc khoá và cái điện thoại vỡ toang toác màn hình, bá lấy cổ trí thành khi chúng nó phi xuống cầu thang gỗ của nhà đứa tóc đen, tiếng giậm chân bình bịch vọng cả ra ngoài cửa nhà - nơi những người còn lại đang đợi chúng nó. nó nghe tiếng an bình càu nhàu "sao chúng mày chậm hơn rùa thế" khi xỏ giày vào chân; thằng thần lùi con xe số ra đường, trước khi thằng thành phi vào ngồi sau nó mà không lời báo trước - với cái vẻ hớn hở hệt như con trẻ khi được người lớn đèo đi chơi. "... mày có nghĩ mày nên học lái xe không thành?" thằng thần hỏi trong lúc nó đề ga.

"nó á? học lái xe? để ba hôm sau nó lên chuyển động hai mươi tư giờ với quả tựa 'đâm vào chính cửa nhà mình sau khi lấy bằng lái' à?" thắng mân ngoan ngoãn ngồi sau xe christopher, nhưng cái mồm lại không được ngoan cho lắm. nó nói tiếp câu nữa, "tao nghĩ mày nên ở với chú lái xe nhà mày cả đời luôn, thành ạ."

và huyễn thần thề, nếu không phải vì trí thành đang sống chết bám vào hông nó khi nó tạt đầu con xe bus và đề về số hai, thì thằng này đã nhảy xuống xe và sống mái với kim thắng mân rồi.

trí thành lẩm nhẩm cầu nguyện trong mồm khi huyễn thần đánh lái trên những con phố, đôi khi vượt xa cả đám bạn đang bon bon theo sau - nhất là christopher với con sh 25km/giờ của mình. chúng nó đáp tới bảo tàng đầu tiên - như thường lệ; chờ đợi cái thứ tự an bình, tinh dần và christopher đính kèm thắng mân - như một quy tắc không tên của chúng nó tất cả những lần đi chơi. huyễn thần nhìn vào gương chiếu hậu nứt làm đôi, buộc lại tóc thành chỏm củ tỏi trên đầu, lông mày nó nhăn lại khi thằng trí thành liên tục chọc vào eo nó. thằng thần lẩm bẩm câu chửi khi nó quay ngoắt ra, môi chu lên thái độ với đứa bên cạnh mình. "nay mày thiếu đánh hay thiếu mùi đòn thế?"

"thiếu mùi nỗi đau của mày." thành cũng dẩu môi cãi lại, tay khoanh trước ngực. "nhìn bên kia đường."

chúng nó đang đứng ở bãi gửi xe của bảo tàng ở vỉa hè bên trái, và nếu huyễn thần nhìn sang bên kia đường - thì đó sẽ là cổng bảo tàng mà chúng nó tới thăm quan. mắt nó lia một lượt - cũng chưa phải một lượt lắm khi đang đi dọc đoạn hàng rào sắt rỉ sét của bảo tàng thì bắt phải một bóng hình quen thuộc; cái gương mặt được khắc lên trong con tim thổn thức mới lớn của hoàng huyễn thần, khiến lồng ngực trái nó xót xa từng ngày khi hình ảnh đấy hằn sâu và không ngừng rỉ máu.

felix lý.

nó bắt đầu cắn má trong. tay nó cầm chùm chìa khóa mà không yên nổi; cứ cào móng tay ngắn củn vào chìa ngắn rồi lại chuyển sang chìa dài, miết trên từng đoạn gồ ghề của phần kim loại đến ám cả mùi lên tay. huyễn thần bặm môi, nheo mắt; nhìn mãi mới dám xác nhận ấy là giáo viên của nó; nhưng cái bồn chồn trong nó chỉ càng dâng lên cao khi nó chắc chắn rằng dáng hình nhỏ con ấy là một người không mấy xa lạ. trí thành dí ngón tay lên vai nó, "nè, nếu không muốn thì không sao đâu."

"nhưng mà trông thầy ý... cứ sao sao ấy."

"ờ trông ổng buồn thiệc," thằng beta đưa tay lên vuốt cằm, "lúc buồn sao mày với ổng giống nhau vậy, dẩu hết cả mỏ ra nhìn muốn khâu mõm lại vcl."

"tao khâu cái loa phóng thanh của mày vào trước đấy." nó xốc lại balo màu đen, nhìn đồng hồ trên tay. hai giờ năm mươi ba. một là an bình bị chốt bắt, hai là christopher lạc đường phố. không có ngoại lệ nào khác cho việc để chúng nó chờ hẳn hai mươi phút có lẻ cho một chuyến đi từ khu tây hồ lên hàng buồm cả. lồng ngực huyễn thần căng lên, rồi hạ xuống; nó treo mũ bảo hiểm lên tay lái và kéo trí thành qua đường; đôi doctor martens giẫm từng bước chắc nịch trên nền bê tông của con phố hẹp, và trước cả khi nó nhận ra, nó đã mở lời với người trước mặt mình. "thầy ơi."

hai vai của felix hơi nảy lên khi anh ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngước lên nhìn nó. mắt anh chớp hai cái trước khi khóe môi khẽ cong lên, hàng tàn nhang qua con mắt của đứa alpha trông như đang nhảy múa dưới giọt nắng đổ lên gương mặt thanh tú của anh.

nắng ban mai. felix lý có mùi nắng của ngày mới, nhẹ nhàng như con mèo nhỏ len lỏi tới bên ô cửa lười biếng của hoàng huyễn thần, áp má lên lớp kính trong suốt chờ đợi chàng alpha mở tấm rèm tối màu ra để tràn vào mà ôm lấy thân thể mệt nhoài, sạc năng lượng cho một ngày mới đã đến bên khung cửa.

hoàng huyễn thần thề pheromones của felix là thứ hương như thế.

"bạn huyễn thần?" chàng omega hạ máy xuống, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên khi anh nhìn nó. felix thấp hơn huyễn thần vài xăng-ti-mét - không nhiều tới độ phải ngửa cả cổ để có thể chạm mắt nhau, nhưng độ chênh lệch đủ để nó cảm thấy felix vừa gọn trong lòng nó. thứ tiếng việt của anh khi nói tới chữ huyễn sẽ hơi lơ lớ, và ôi, thằng alpha yếu đuối biết bao trước những điều nhỏ bé như thế. "bạn cũng đi triển lãm hở?" đôi môi hình trái tim của anh sẽ hơi cong lại mỗi lần anh đưa ra câu hỏi, trong ánh mắt là vô vàn sự đợi chờ giống con trẻ - long lanh bao nhiêu là vui thích. nó gật đầu cái rụp. "em có đi với cả bạn em nữa." nó chỉ sang trí thành. "và mấy đứa nữa nhưng mà chúng nó... à thôi, đây rồi ạ." mắt nó đưa theo bộ dạng an bình đâm xe lên bãi gửi, tinh dần bon bon theo sau, an nhàn như thể họ tới sớm giờ hẹn năm phút vậy. "thầy đi một mình ạ?"

"ừm, không hẳn?" felix mím môi, "có cả... bạn thầy nữa nhưng mà thầy chờ mãi không thấy đâu hết chơn..."

huyễn thần nhìn dáng người nhỏ bé của felix lọt trong chiếc áo phông to sụ, trong lòng ròng ròng hai hàng nước mắt trước cái sự đáng yêu đấy. christopher cuối cùng cũng tới nơi rồi. an bình và tinh dần vội vã nhào tới chỗ chúng nó, mắt không chớp nhìn chàng trai tóc vàng hoe trước mặt. "ờm..."

"đây là thầy tiếng anh của em, thầy tên là felix."

đối phương vẫy tay với an bình, "chào bạn nha." đôi mắt to tròn kia cong lại, bàn tay bé xíu vung vẩy trong không trung. "nhưng mà có thầy đi cùng có phiền không?"

đứa alpha cao kều lập tức trả lời, "không ạ! đằng nào trong cái đám này cũng đâu có ai rành mỹ thuật đâu á thầy, đi với thầy vui hơn."

hàn trí thành sẽ không nói nó là thủ khoa đầu vào ngành thiết kế. vì chúa lòng lành và vì tương lai hoàng huyễn thần không khóc lóc với nó về felix lý nữa.

và thế là thầy felix đi với đám huyễn thần thật. khác với sự ào ào và liên mồm của thằng trí thành mỗi lúc nó thấy một tác phẩm ưng mắt; felix lý sẽ đứng im, lùi lại vài ba bước, và cứ chìm trong bong bóng nhỏ của riêng mình một hồi lâu - tới khi anh tự nhận ra thời gian đã trôi qua được bao nhiêu, hoặc có ai đó nhắc nhở anh về điều ấy. huyễn thần thích cách thứ hai hơn. nó tận hưởng khoảnh khắc vai hai người khẽ cạ vào nhau - vô tình hay cố ý; tiếng thở đều của felix trong không gian yên tĩnh dường như sẽ rõ nhịp hơn khi nó đứng gần đối phương; cái nghiêng đầu, hàng lông mày hơi nhíu lại những giây phút bất chợt; cái kính cận hơi xíu lại trễ xuống; móc khoá gà bông treo lủng lẳng trên túi đeo chéo. huyễn thần nghĩ nó sẽ phát nổ ở đây nếu felix cứ tiếp tục đáng yêu như thế này. "bạn thần ơi?"

đấy là ngọn lửa châm ngòi quả bom nổ chậm trong lòng huyễn thần. mặt nó đỏ lừ lên khi anh gọi nó như thế, tay nó cứ xoắn lại đằng sau lưng mà chẳng biết làm gì. "d-dạ?" huyễn thần không hay ngắc ngứ khi nói chuyện với người khác, nhưng mà felix lý thì không rơi vào hạng mục người khác trong lòng nó. "bạn có muốn ra đằng sau không? thầy nhớ là còn vài tác phẩm ở đằng sau nữa." felix lý lại nghiêng cái đầu xoăn tít của mình rồi, và không, nó không tốt cho sức khoẻ tinh thần của hoàng huyễn thần một chút nào hết. "cũ-cũng được ạ, tại em cũng không biết phải đi như nào... nói chung là-là như nào cũng được ạ."

felix khúc khích cười, cái mắt nhắm tít lại và đầu thì rung rinh như con gà con tập mổ thóc, "vậy thì mình đi thôi nhỉ?"

nếu mà huyễn thần bảo không thì nó cảm thấy giống như kiểu nó đang chống lại toàn bộ thế giới này vậy.

"ờm... hình như thầy làm bạn lạc đoàn mất rồi." felix chu môi, đầu hết quay sang bên này lại nghía về bên nọ; cố tìm kiếm những mái đầu nổi bần bật của đám bạn huyễn thần. "thầy cứ... kệ chúng nó đi ạ, mốt em gọi là quay về liền à." nó rời mắt khỏi bức tranh đang đính trên tường, ngón trỏ và ngón cái nắm lấy tay áo cộc của felix, "thầy có thích tấm này không ạ?"

"hửm?" chàng omega nhướn mày, "thầy á... ừm..."... lại một khoảng im lặng dài nữa, trước khi felix đưa ra câu trả lời,

huyễn thần thực sự rất thích cảm giác này. từ rất nhân thêm 2003 lần nữa.

"nó hơi... off á... kiểu vậy, nếu mà em hiểu thầy." anh chàng tự bật cười với thứ ngôn ngữ nửa nọ nửa kia của mình. "nghĩa là tổng quan thì mọi thứ đều ổn, nhưng mà đâu đó trong tranh nó cứ sao sao... thầy cũng không biết là sao ở đâu nhưng mà nói chung là..." anh cắn môi; lông mày lại nhíu vào, như dính chặt với nhau ở giữa.

"ana lệch đó thầy." huyễn thần trả lời, nhích lại gần felix thêm một chút. "thầy nhìn nè, tỉ lệ con voi này không đúng, mà bản thân nó bị lệch giữa độ to của đầu và chân nên khi ghép vào với hình vẽ bà trưng trắc cũng sẽ lệch luôn. bà trưng nhị thì bị mất cân đối giữa độ rộng của vai và thân dưới, nếu mà thầy đo như thế này," nó lấy cái bút ra từ trong túi, ngả lại gần felix, tay giơ thẳng, căn khoảng trên bức tranh. "thì thầy sẽ rõ là nó đang không cân xứng với tỉ lệ người thật đó ạ. em nghĩ đó là lí do mà tấm này không được giải. ý tưởng tốt, cực kì có tiềm năng; nhưng execution chưa tới nơi tới chốn."

hoàng huyễn thần có biết nó đang làm gì không? chắc là có - nó đang giải thích về tỉ lệ mỹ thuật cho một người khác. nhưng đồng thời, đáp án cho câu hỏi này cũng sẽ là không; vì nó hoàn toàn không biết rằng nó đang dí sát vào felix lý, đầu đang chạm vào thái dương người nọ, ngực áp gần tấm lưng nhỏ của đối phương. nó đã quá chìm trong thế giới của mình để có thể nhận ra điều đó. "ồ~" phải đến cái câu cảm thán ấy thì nó mới nhận ra nó đang làm gì. huyễn thần rụt về chỗ cũ, tai nó đỏ lừ lên khi nó cất bút chì vào cái túi cạnh của balo, con tim trong lồng ngực trái đòi nhảy xổ cả ra vì hương nắng ngọt của felix thoang thoảng nơi đầu mũi.

felix cất lời, vẫn nhìn lên bức tranh nọ, "bạn huyễn thần có mùi hoa sữa hở? thích ghê."

đối với hoàng huyễn thần, đó là chiêu sát thương tổng. dù cho nó không thể yêu được felix lý, nó cũng sẽ vui lòng đem những lời nói này xuống mồ cùng với thẻ sinh viên của mình. rất vui lòng.

trời bắt đầu chuyển sắc. hà nội giữa tháng năm thực ẩm ương; mới giây trước còn nắng râm ran mà giây sau đã xanh rờn, áng mây cứ lững thững trôi qua, đòi che cả mặt trời rực rỡ không khí một ngày nắng reo vang. có cơn gió mát chợt thổi qua, kéo bay hết suy tư muộn phiền, để lại con người trần trụi với niềm yêu thích cũng như cái vấn vương trần thế. "thầy có muốn đi ăn tối với bọn em không ạ?" và huyễn thần buộc miệng, vô tư như con trẻ hỏi nhau một buổi rảnh rỗi. nó còn chưa kịp hối hận khi nghe thầy nó trả lời,

"ừ, vậy thì mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro