5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành thông thái (trượt triết 1??)
m chắc ko?

thắng (không nổi một con childe) mân
ko chắc t làm chó t ẳng ẳng gâu gâu

thành thông thái (trượt triết 1??)
nhưng m là con chó mà?

thắng (không nổi một con childe) mân
...
đấm bỏ mẹ m bâyh :)

trí thành nhìn thắng mân đang lườm mình ở tít tận góc xa xa của bàn ăn, lại quanh sang thằng huyễn thần nãy giờ thao thao bất tuyệt với thầy felix về bài tập phối cảnh vừa rồi của nó, chỉ biết thở dài trong lòng. lỡ mà cu cậu có biết về câu chuyện này thì nó hẳn còn đổ nát hơn cả lúc nó biết thầy felix có người yêu nữa.

"nè thầy!" thằng thần chìa cái điện thoại ra trước mặt felix, đoạn video con chó bé xíu bông xù nhảy nhót trong màn hình làm người nọ bật cười một tiếng. "đáng yêu ghê, bé tên là gì đó?" anh cắn một miếng bánh gà, niềm hạnh phúc như nắng vàng ươm xòa xuống đầu huyễn thần; cái dịu dàng trong vô tình ấy lại càng khiến nó như chìm thật sâu vào trong tông màu nóng ngọt ngào ấy - khi anh cười thật tươi, dịch cái ghế nhựa sát cạnh bên đứa con trai nọ để có thể nhìn rõ hơn cái màn hình điện thoại nứt đã vài đường của nó. "ủa mà thầy..."

"hừm?"

"thầy đi ăn với tụi này có phiền không?"

felix lý phì cười, vui vẻ cắn một miếng bánh gà, "sao lại phiền được, là thầy phiền các bạn chứ!"

"thì, bọn em đi ăn quán vỉa hè đó..." cái câu trả lời này của thằng thần làm felix cười rộ lên hơn nữa. "trời ơi, hồi sinh viên thầy cũng đi ăn hàng quán hoài à, ăn như này vui chứ sao em lại ngại?" huyễn thần cũng chỉ ậm ừ với câu trả lời đấy, âm thầm chọc xiên que của mình vào miếng bánh gà giòn rụm, đưa cho felix. "nè thầy."

thắng mân mù. trí thành mù. tinh dần mù. christopher đang đi vệ sinh và an bình chắc chắn mù. hoặc là như thế, hoặc là họ vô hình chứ trên đời đâu tài nào có nổi câu chuyện thằng thần nó chủ động như thế này.

liên khúc hoan ca mừng đảng mừng xuân

người ở đáy xã hội 1
cá 10 bài đầu vào thạc sỹ của anh bằng là thần ngu

tiêu chuẩn cho đàn ông thẳng
vcl t không thể tin được nó dám lấy cái miếng bánh gà t để dành
t đổi tên thành từ mặt hoàng huyễn thần

trượt một môn không ai trượt
nhưng em cá thầy felix là alpha

paris baguette
sao anh chắc được hay dị anh mân

trượt một môn không ai trượt
sức mạnh của đứa alpha duy nhất biết dùng não để nghĩ

người ở đáy xã hội 2
t vẫn đọc được tin nhắn đấy nhé :)

"à thế cơ à?" người dùng thành thông thái ngẩng đầu lên từ điện thoại. "thế thì làm sao nào?" thần lườm lại đứa đang ngồi ở phía bên kia cái bàn nhựa, tiện chân giẫm lên đôi giày mới toanh của đối phương một phát. nó nhướn mày, cái đầu hếch lên đầy thách thức. "đi bộ về đê."

trí thành trả lời nó bằng cái giọng hống hách không kém, "mày nghĩ anh mày sợ à? tao gọi grab về, không phải dọa!!" dường như thần đã quên bẵng mất rằng trong những người ngồi ở đây, có một người vốn không quen với cái trò mèo này của chúng nó, nên nó đã không ngần ngại phi thẳng cái que xiên bẩn trên tay vào người đứa ngồi đối diện. "ờ, thế ngày nào mày cũng đi học bằng grab thử xem có còn tiền mua thẻ game không?" thằng bạn nó đã ngay lập tức chu mỏ cãi lại. "mày nghĩ anh đây thiếu tiền để đi xe hả thằng không mua nổi một tờ giấy a3 kia?"

"còn đỡ hơn thằng phải mua bảy tờ giấy cho một bức tranh độc bản."

"nói gì thế thằng bị 3 điểm hình họa?" trí thành trợn cả mắt lên nhìn huyễn thần, và thằng kia cũng không kém phần đanh đá hơn mà đáp , "gáy nữa lên đi thằng không biết pha màu. nói tao làm gì trong khi thứ mày cần cải thiện là kỹ năng đánh bóng dở tệ của mày?"

"thế thì mày vào lớp mẫu giáo mà nghe giảng lại về màu với các cháu."

và nếu không có sự xuất hiện của christopher ngay cạnh hai đứa, nếu không có cái tóm gáy áo đầy cảnh cáo của anh; thì thắng mân cá với tinh dần ba lốc milo là thầy felix sẽ sốc phản vệ trước cuộc cãi nhau này. "không, em cá hẳn một thùng." tinh dần thầm thì vào tai thắng mân khi chúng nó đi lấy xe, felix chen giữa trí thành và huyễn thần như thể lo sợ chúng nó sẽ lao vào sống mái ở ngay giữa phố núi trúc. trên đoạn vỉa hè chật hẹp dẫn ra bãi để xe của tòa nhà gần cái ngõ chúng nó vừa ngồi ăn bánh gà, cả đám túm tụm lại với felix và huyễn thần dính lấy nhau, thằng trí thành không hiểu đi đứng thế nào mà một lát sau đã tụt ngang hàng với an bình. "thầy," felix quay ngoắt sang đứa alpha tóc vàng. nói tới thế, tự dưng thằng thần im ru. nó bỗng quên bẵng mất mình định nói lời gì, chỉ còn biết chớp chớp đôi mắt mà đối mặt với thầy của nó. "ơi?" đối phương nghiêng đầu, "ủa không phải em để xe ở đây hả, em định đi đâu vậy?"

thần giật mình quay lại, nhận ra đám bạn mình đã chui hết vào trong cái ngách để xe mà chẳng thèm í ới gọi nó lấy một lời. "... em quên." thần chớp mắt vài cái, tốn tới vài giây như để não nó quét được sự việc đang bao quanh nó gồm những gì, hậm hực giậm chân đi vào cái ngách nhỏ bên hông tòa nhà, rồi lại à lên một tiếng. "em đang định hỏi là, thầy có cần em đèo về không?"

felix mím môi, "ủa em không phải đèo ai hả? thầy nhớ là em đi với bạn trí thành..." anh nheo mắt, "bạn ý tên là chi thành hay trí thành nhỉ?"

cái mồm nhanh nhảu của thằng tóc vàng đáp lại luôn. "không có đâu thầy, nó có người khác đèo đi á."

cái giây phút ấy, nếu cuộc đời cho phép, hàn trí thành sẽ trịnh trọng bẽ gãy cổ hoàng huyễn thần và chôn xác nó dưới đáy bức tượng ở cổng trường, để ngày ngày hồn ma ngoẹo cổ khốn khổ của thằng khốn nạn này sẽ phải nhìn felix được người yêu đưa đón đi làm. nó thề dưới sự chứng giám của tất cả các sinh vật có khả năng hô hấp trong ngôi trường trên đê la thành của nó.

nhưng thân là một người bạn tốt, ai lại làm thế bao giờ. vậy nên trí thành thầm lặng lấy cái mũ của mình khỏi móc treo bên hông xe huyễn thần - hoàn toàn không tính tới chuyện thằng thần chỉ còn đúng một cái mũ, thầm lặng ngồi lên con đã phân khối lớn lại còn độ của từ an bình. "hì hì." nó đặt cằm lên vai người anh nọ, bị anh vỗ cho một cái vào má. đám chúng nó lại rồng rắn kéo nhau ra khỏi bãi đậu xe, có vẻ còn chưa muốn về bởi vì chả thấy ai vặn chìa khóa xe, cũng chả ai nổ máy, chả ai lên đèn. lũ trí thành, tinh dần, an bình, thắng mân, christopher cứ đứng tụm lại một đám như lũ vịt con; giả vờ gõ phím được vài cái lại ngẩng lên nhìn đứa vừa được phát cho một cái phúc thật to từ ông trời (mà nó hãy còn chưa biết ấy là phúc theo nghĩa đen), vẻ hóng hớt rõ ràng đến nỗi trời có tối hơn đi chăng nữa thì cũng vẫn nhìn được.

và còn hoàng huyễn thần: hiện nó đang cầm cái mũ bảo hiểm con vịt vàng của mình, đứng như trời chồng cạnh chiếc xe gắn máy thân quen, chu mỏ ra hỏi thầy mà như đang thì thầm cho chính nó nghe, "thầy ơi, không mũ... có sao... không ạ?"

hỏi đến thế mà chả hiểu kiểu gì felix lý lại nhìn nó, cười xòa vào sự ngốc nghếch của đứa nhóc mới lớn, tiếng khúc khích rộ lên khiến huyễn thần thấy hồng hồng hai bên tai. "không sao đâu, nhà thầy cũng ngay gần á." anh trả lời, "ngay vincom liễu giai thôi. ban nãy thầy còn định đi bộ về cơ."

thằng thành nhắm mắt cũng ngửi được mùi máu rỉ ra từ con tim vỡ nát của thằng thần. nó nghĩ cũng chẳng sai. thần những tưởng nó đã có thể có được một chặng đường về nhà với thầy, đủ dài để nó hỏi han và đủ đông đúc để không vượt được đèn đỏ. thế thì nó sẽ có cơ hội được ở gần thầy nhiều nhiều hơn, trò chuyện với thầy hơn đôi ba câu nữa, và ghi nhớ thêm pheromones nhẹ nhàng của thầy thêm sâu đậm vào trong tệp tin mang tên 'felix' mà nó tạo ra trong não bộ. chỉ là nó không ngờ rằng hành trình về nhà của thầy nó chỉ mất năm phút tính từ chỗ chúng nó đang đứng - với trình độ đi xe của huyễn thần thì trừ hao đi hai phút cũng tính đủ được.

nhưng mà thần vẫn cắn răng cắn lợi mà nuốt ngược nỗi đau vào trong, vì nó đâu có làm cách nào khác cho được. nó tạm biệt tinh dần và trí thành vẫn đang cãi nhau xem đứa nào sẽ có được cái mũ tai gấu mà anh an bình dành cho người bạn gái không tồn tại của anh, cẩn thận gạt thanh để chân, chắc chắn rằng felix đã thoải mái trên yên xe mới lên tiếng hỏi một câu "em đi nha?" thật nhẹ nhàng, sau đó từ từ lên ga. hàn trí thành nhìn từ đầu đến cuối, tức không nói nên lời. "mắc cái gì mà nó không làm vậy với em chứ!" nó đội cái mũ con gấu lên đầu, hậm hực ngồi sau anh an bình. đối phương vặn chìa khóa, đèn xe sáng loáng chiếu lên mặt đường phía trước. "vì nó đéo thích mày, đơn giản thế thôi."

"ủa nè ga lăng còn có chọn lọc nữa hả?"

"mày đòi vặt cổ cạo trụi lông nó như cách bố của mày vặt lông gà cúng mâm cỗ tết mà còn đòi nó ga lăng với mày?" trí thành cãi không nổi, giờ mới nhớ ra mình thừa một cái mũ. nhưng nó cũng thây kệ, vì thằng bạn nó đã rồ ga phóng đi mất hút rồi.

cái đèn đỏ ở đầu núi trúc giao kim mã bắt huyễn thần phải dừng lại nhiều hơn thường ngày. nó cảm tạ ông trời (đúng hơn là mấy anh công an điều tiết giao thông) vì điều đó. trên cột đèn cao vút, con số lớn hơn 60 đang hiện trên màn hình led cùng với một tông đỏ đô, kéo theo đó là bằng ấy thời gian cộng thêm vào cho khoảng thời gian riêng của nó và thầy felix. "thầy nè, em hỏi thầy câu này có được không?"

felix nhướn người lên để nghe được tiếng nó nói trong một buổi xế chiều xe cộ đông đúc, vô tình làm cho ai ấy rộn ràng và nhộn nhạo trong lòng thêm nhiều phần, hương hoa sữa đậm dần theo từng tích tắc trôi. ôi, huyễn thần yêu cái cây hoa sữa ngay đầu dốc núi trúc biết bao. "thầy nghĩ sao về chuyện alpha yêu alpha, hay là omega yêu omega, kiểu kiểu thế ý ạ?"

felix ngẫm nghĩ chẳng lâu mấy đã thấy trả lời, trùng hợp khi đèn giao thông vừa chuyển sang tông màu mới. "thầy á, ừm thì... nó vẫn là tình yêu thôi chứ. mình yêu nhau là vì mình bị thu hút bởi nhiều thứ của đối phương, chứ đâu phải là do mỗi việc mình là alpha hay beta hay omega." hôm nay huyễn thần không tạt đầu xe bus, không lách giữa hai con ô tô bán tải - một thành tựu mà tất cả những ai được nó đèo trước felix lý sẽ bảo là điêu toa. "thì cũng công nhận là nhờ tuyến pheromones mà mình có thể đoán xem đối phương là loại nào, nhưng thầy thường chọn cách bỏ qua yếu tố đấy và để tâm đến những điểm khác của người ta. ví dụ như huyễn thần nè, bạn vẽ rất đẹp và có mái tóc dài." anh đột nhiên à một tiếng. "tí thì quên, em dừng ở trước sảnh b2 là được, nó là tòa đầu tiên theo chiều mình đi luôn á." huyễn thần gật gù theo từng lời nói của đối phương, bật xi nhan và đâm lên lối đi vào của khu nhà chung cư, "nhưng mà thầy còn chưa xem em vẽ lần nào cả."

"thì... ai biết đâu bất ngờ chứ." felix cười xòa, cái đầu lại nghiêng nghiêng. cơn gió nhè nhẹ chẳng biết từ đâu kéo tới, làm ào đến khứu giác của nó mùi nắng như có cả cánh đồng hoa hướng dương nở rộ. "thế thì lần sau em sẽ cho thầy xem tranh em vẽ nha!"

"lần sau á?"

"dạ, lần hẹn sau." nó thoáng thấy qua gương chiếu hậu hình như có chiếc ô tô đang đi vào lối này, mà nó cũng quyết định mặc kệ.

"ừm, vậy hẹn bạn huyễn thần lần sau." một cái móc ngoéo vô hình được hình thành từ câu nói hết sức vô tư ấy. và hoàng huyễn thần nhìn felix lý vẫy tay chào tạm biệt mình; gió thổi dữ tợn hơn làm tóc anh rối mù lên, khiến anh phải mau mau chóng chóng chạy vào trong sảnh toà chung cư cao tầng, nhưng cứ nhìn huyễn thần mãi; cho tới tận khi thằng nhóc con lên ga, đề về số và bon bon trên đường đông đúc vào buổi xế chiều, ai nấy đều vồn vã cho kịp khỏi cơn mưa hạ đang nổ đùng đoàng những cơn sấm trên trời sẩm tối.

một lời hứa bâng quơ như thế, lại làm hoàng huyễn thần như có ánh dương rọi trên đầu, đưa nó đi qua cả những ngày còn lại của tuần ấy mà cũng không thấy ủ rũ như bị mưa dầm ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro