Chương 1: Ao súng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều mùa hạ tại quán rượu Đông Đông, tiếng đánh nhau ở khắp mọi nơi, chén, bát đổ vỡ :

- Phong thiếu gia xin ngừng tay, tôi không đủ tiền chi trả cho nơi này đâu.

- Tha cho ta đi, chính thằng đại ngu này gây chuyện với ta trước mà, thật không biết điều, có biết ta là ai không hả.

- Ngươi có là người của trời phái xuống, ta cũng không sợ, người như ngươi mà cũng  dám lên mặt với ta hả. Nếu đường đường là thiếu gia thì trả tiền cho quán rượu đi còn bày đặt lên mặt với ai chứ, quá quắt.

- Hai công tử tha cho tiểu nhân hèn mọn, không trả cũng được nhưng làm ơn đừng đánh nhau trong quán của tiểu nhân, tha cho tiểu nhân một con đường sống, huhu.

- Được, ra bãi đất gần sông, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Phong thiếu gia ta.

Hai người với vẻ mặt hầm hầm sát khi đi ra khỏi quán rượu đến một bãi đất trống...... Cười hả hê.

- Lão ta thật ngu ngốc, lại được một bữa rượu miễn phí, haha.

Hai người bạn trí cốt ôm nhau cười hả hê. Một người đường đường là Nhất Phong-con trai trưởng của Phong Gia chỉ biết ăn chơi, phóng túng hoàn toàn không có ý định làm quan như cha mình. Phong Tấn- cha của Nhất Phong hoàn toàn bất lực nhưng cũng chả có ý định nghiêm khắc, chỉ mong con trai có thể lấy một người phụ nữ mà mình yêu thương đến suốt đời nên đã đưa cho Nhất Phong một khoảng tiền lớn để anh có thể đi muôn nơi mà mình muốn để tìm bạn đời. Nhất Phong lại chả thèm muốn gì thứ tiền bạc đó mà cũng chỉ mong muốn có một tình yêu giản dị một người mà cậu có thể bảo vệ đến suốt đời. Còn một người là bạn chí cốt của Nhất Phong, Tiêu Lý một thằng đầu đường xó chợ được Phong Tấn đem về nuôi để chăm sóc và bảo vệ cho Nhất Phong. Hai người chạc tuổi nhau nên chơi với nhau rất dễ, họ đã thành bạn thân chí cốt, lớn lên vẫn ở cạnh nhau.

Một đoàn quân kéo đến bãi đất trống nơi Nhất Phong và Tiêu Lý đang đứng, trong đầu Tiêu Lý chỉ có sự sợ hãi núp sau lưng ông chủ nhỏ, để cậu giải quyết mọi chuyện. Thiệt tình, không biết ai mới đang bảo vệ ai.

Nhất Phong nâng mặt cao lên ra dáng một Phong thiếu gia cho bọn lính sợ mà chạy đi tiếp không nghi ngờ gì.

Một người trong đám lính bước ra chào hỏi hai người họ.

-Ngài có phải là Phong thiếu gia không ? ( chào hỏi một cách trang nghiêm, không cảm xúc)

- Phải! Xưng tên Nhất Phong con trai trưởng của Phong gia.( Hét lớn)

- Mời ngài đi theo chúng tôi, lão gia Trịnh Mai có lời mời muốn công tử ở lại qua đêm tại phủ Trịnh Gia.

Trịnh Gia, hình như mình đã nghe ở đâu đó. Đúng rồi, Trịnh Mai là bằng hữu với cha ta, hẳn ông già đã gửi thư đến đây cho ta ở nhờ tại nhà Trịnh Gia, nghe nói Trịnh Gia quản lý cả vùng đất ở phía Đông chắc gia tài cũng giàu có, ở lại một đêm chắc họ cũng không mất gì. 

- Mời công tử đi theo ta.

Đến phủ Trịnh Mai, ở đâu cũng lộng lấy bao chùm bởi cỏ cây hoa lá, có một loại hoa rất lạ ở đây trắng muốt nhị vàng, vừa vào đến cửa bọn nô tì đã dặn dò tỉ mỉ động đến gì cũng được trừ những bông hoa đó. 

- Lão gia cảm thấy hơi mệt trong người nên không thể gặp công tử ngay bây giờ để sáng mai hẵng đến trình với lão gia. Phòng của công tử đã được chuẩn bị sẵn, trời đã sập tối mời công tử về phòng nghỉ ngơi.

Đi theo đám thuộc hạ, ta với Tiêu Lý mỗi người một phòng, phòng ta xa hơn phải đi qua một cái ao lớn chứa đầy loại hoa trắng vừa rồi. Bước đến trước cửa phòng, bọn thuộc hạ đều đã lưu về.

 Trong phòng thì ngột ngạt, mấy chai rượu trắng đều đã được Nhất Phong cho hết vào bụng. Vẫn chán nản chả có gì trong phòng, Nhất Phong lẻn ra ngoài khi vừa tròn canh ba. Hắn đi khắp nơi trong phủ, toàn cỏ cây hoa lá, chả có gì hấp dẫn với hắn. Hắn chợt nhớ ra cái ao chứa đầy thứ hoa lạ, hắn lẻn tới đó chơi.

Nước ao trong vắn tĩnh lặng cùng làn sương mờ che phủ một phần ao, trông như bất tận, loài hoa trắng ở tít đằng xa,buộc vị công tử đây phải nhảy xuống ao bơi tới nơi có những bông hoa đó.

Thấp thoáng trong làn sương nhẹ, một mái tóc đen tuyền rủ xuống làn nước trong vắt, một bờ vai nhỏ trắng nõn lấp lánh từng giọt sương chảy dài theo đường cánh tay xuống hòa lẫn với dòng nước dưới ao.

Ngoảnh mặt lại, nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mắt sâu đen ánh, mũi cao, trán rộng, nước da trắng hồng bờ môi căng mọng vẻ đẹp của một tiên nữ giáng trần đang hiện lên trước mắt Nhất Phong.


Hai người nhìn nhau say đắm trong ao súng trắng trong phủ Trịnh Gia. Con người này khiến Nhất Phong còn tò mò hơn những bông hoa, chúng chỉ đẹp khi ở một mình, còn khi ở với chàng trai kia, mọi sự chú ý chắc chắn chỉ dành cho hắn ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro