Chương 2: Trịnh Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Nhất Phong giờ đây chỉ có hình dáng bé nhỏ như của một nữ nhân phàm trần, từng tà y phục trắng thấm đẫm vào mặt ao, thẩm thấu dần vào làn da trắng bóng, mịn màng trông như một nàng tây thi đứng giữa ao nước phẳng lặng.

Trịnh Vương hét lớn, cố gắng gọi tên công tử kia thức tỉnh, gọi mãi không được, hắn tiến đến lại gần Nhất Phong.....vả một bạt tai vào tên công tử hám gái kia.

Nhất Phong lắp bắp nói được một vài từ:

- Nàng là con gái nhà ai? Biết đây là phủ của ai không, tắm ao ở đây chắc chắn sẽ bị trách phạt, không muốn như thế phải chăng nàng nên đi với ta. Chỉ cần nàng ở bên chăm sóc ta, ta chắc chắn sẽ cho nàng một cuộc sống như tiên.

Trịnh Vương nhìn Nhất Phong bằng đôi mắt khinh bỉ, chàng cau mày, đôi môi nhếc lệch sang một bên, chuẩn bị chửi rủa thằng công tử hám gái kia.

- Ta đây là nam nhân, sao nhà ngươi dám nói mấy lời vô lễ đó với ta.

Nhất Phong vẫn chưa tỉnh hẳn, tự mình nốc cho lắm rượu vào bây giờ nhìn người cũng không ra, phải chăng không phải say rượu mà say người.

Trịnh Vương tặt lưỡi, vẫn một ánh mắt khinh bỉ, đứng dậy trên tảng đá lớn, cơ thể Trịnh Vương ra khỏi mặt ao, tấm áo trắng đang ướt đẫm không tài nào che nổi bất cứ thứ gì trên cơ thể của hắn. Từng tà áo trắng trong bám dính vào làn da trắng nõn của Trịnh Vương, hắn không ngại ngần gì phơi bày tất cả của mình ra trước mắt thằng công tử thối kia.

Nhất Phong đỏ bừng mặt, tỉnh dậy khỏi cơn say tình, há hốc mồm không nói được câu nào.

Trịnh Vương không thèm để ý đến tên công tử kia, ngoảnh mặt lại, bước lên trên bờ, từng giọt nước chảy dài theo đường cơ thể, lách tách rỏ xuống mặt đất, chàng đi hướng về khu nhà Tây, từ từ lấp sau làn sương ngày càng dày đặc kia.

Sáng hôm sau, Nhất Phong không biết vì sao mình có thể đi về phòng, đã qua giờ thìn, bọn nô tì kéo đến trước cửa, cố gắng đánh thức anh dậy để đi trình báo với lão gia họ Trịnh.

Phòng chung rộng lớn, đâu đâu cũng thấy lụa là, gấm hoa, lão Trịnh Mai ngồi trang nghiêm giữa căn phòng, bên cạnh là phu nhân Vương Mĩ, đứng hai bên là hai người con của Trịnh Gia: Trịnh Vương- con trai thứ và Vĩ Lục- con gái út.

Trịnh Gia tiếp quản khu vực phía Đông, ngôi làng chứa nhiều lương y nhất của cả vùng, nơi đây nổi tiếng bởi nghề chế thuốc cứu chữa dân lành. Trịnh Mai và Vương Mĩ đã có tuổi, họ đã hạ sinh tổng cộng là sáu người con: con trai trưởng Trịnh Thế đang làm quan võ trên triều rất ít khi về nhà, đã qua tuổi lấy vợ mà vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai, ba chị gái của Trịnh Vương đều đã đi lấy chồng chỉ còn cô bé út Vĩ Lục là bám đuôi cả gia đình không muốn rời xa dù đã đến tuổi cập kê.

Còn nói về Trịnh Vương- con trai thứ, hoàn toàn không có ý định ra làm quan, đang học nghề bốc thuốc với mẫu thân, dù đã hai mươi mốt tuổi nhưng không ham mê nữ giới. Chàng có thân hình nhỏ bé của một nữ nhân, không hay ra khỏi phủ nên có một nước da trắng hồng, búng ra sữa, mái tóc dài đen óng, người có sở thích duy nhất là tắm ao súng khi trăng đã lên cao. Hoa súng được coi là biểu tượng của Trịnh Gia. Trịnh Vương được ví như bông hoa súng chưa nở, đẹp muôn phần. Vì vậy, đã có rất nhiều nam nhân trong vùng đến hỏi cưới Trịnh Vương. Trịnh Vương lại cực căm ghét điều này.

Nhất Phong trình tên tuổi, lí do cậu đến, cho lão gia. Lão gia vui vẻ mời cậu ở lại Trịnh Gia thêm vài tuần nữa khi nào muốn đi hẵng đi, lão gia cũng muốn Trịnh Vương có một người bạn cùng trang lứa.

Nhất Phong đa tạ lão gia, đồng thời hướng mắt về phía Trịnh Vương mỉm cười gian xảo. Còn Trịnh Vương vẫn nhìn tên công tử kia bằng ánh mắt khinh thường .

Chiều hôm đó, trời mưa tới tấm, cơn mưa mùa hè xối xả đổ xuống. Nhất Phong và Tiêu Lý vừa đi uống rượu về, không mang dù, cả hai chạy vội vã vào phủ Trịnh Gia, Nhất Phong phải chạy qua ao súng mới có thể về đến phòng.

Chàng đứng hình, một hình bóng hết sức thân thuộc hiện ra trước ánh mắt hắn, vẫn mái tóc đen dài đó, nước da trắng hồng đó, cùng bộ y phục xanh mỏng nhẹ. Mái tóc đen óng đó được gió nhẹ nhàng cuốn đi, dải ruy băng xanh tuột khỏi mái đầu, bay nhẹ về phía Nhất Phong. Mái tóc dài của nam nhân kia xõa ra,rủ xuống bộ y phục nọ.

Trịnh Vương bước đi về phía trước, ẩn dần sau một màu xanh mướt. Nhất Phong nhặt dải duy băng lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, gương mặt vẫn hướng về phía căn phòng của Trịnh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro