Chương 3: Hội hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè là mùa của những lễ hội, lễ hội té nước được mọi người mong đợi từ lâu, đây là một trong những lễ hội đặc biệt ở phía Đông, những ngôi làng khác thường không có lễ hội này.Tại đây, mọi người hất nước vào người nhau mong họ sẽ được thần của sông núi phù hộ, nước là một phương pháp chữa bệnh ở đây, mọi người tin rằng nước là khởi nguồn của sự sống. 

Nhất Phong vừa được tắm một cơn mưa xối xả ngày hôm qua nên hôm nay hoàn toàn không muốn ra khỏi nhà. Có tiếng gõ cửa ngoài phòng, chàng buộc mình ra mở cửa.

Trước mắt hắn không phải bọn người làm kia mà chính là Trịnh Vương.

- Cha ta muốn ta đi cùng ngươi chuẩn bị cho lễ hội té nước chiều nay. Ngươi thấy thế nào, có đi không?

- Đi chứ. Nhưng công tử phải tự mình dẫn ta đi cơ.( Tên Nhất Phong kia khoác lên vai của Trịnh Vương vừa cười vừa nói)

Trịnh Vương đẩy tay hắn xuống quay mặt đi:

- Đi theo ta.

Trong đầu Nhất Phong chỉ toàn những ý nghĩ hèn hạ, thầm cười trong lòng, chạy theo Trịnh Vương như một con cún vẫy đuôi đi theo chủ.

Ra ngoài chợ làng, Trịnh Vương nghiêm trang chuẩn bị mua vải, mua chum, mua gáo, mua thêm mấy bộ y phục trắng cho lễ hội. Nhất Phong tí tởn theo sau, hắn kéo áo Trịnh công tử đi mua những thứ khác như kẹo táo, hồ lô, kẹo mạch nha.

-Ngươi nhìn xem cơ thể ngươi gần gò như vậy làm sao có thể khoác trên mình những bộ y phục đó được chứ. Ăn chút đi rồi ta cùng đi tiếp ( Nhất Phong đưa hẳn cây kẹo mạch nha lên miệng Trịnh Vương).

Trịnh Vương mặt hằm hằm hất tay Nhất Phong ra, quay mặt đi.

Nhất Phong đuổi theo chặn đường Trịnh Vương.

-Nè nè, cái tính tình của ngươi thật cục súc mà, đâu được ngọt ngào như ta, ăn thử một miếng đi ngọt lắm đó, chắc chắn ngươi sẽ thích mà.

Trịnh Vương nhìn Nhất Phong một lúc rồi quay sang nhìn cây kẹo, mở hé nhẹ hai bờ môi đỏ căng mọng như gợi ý cho hắn ta "hãy đút cho ta ăn".

Nhất Phong mặt hớn hở, cười thầm rồi nhét hết cây kẹo vào miệng Trịnh Vương rồi chạy theo dòng người trong chợ hét lớn:

- Mà nè, cây kẹo đó ta lỡ ăn một miếng rồi đó.

Trịnh Vương mặt đỏ bừng, chạy đuổi theo Nhất Phong.

Buổi chiều lễ hội được bắt đầu từ giờ mùi, mọi người không kể gái trai không kể thứ bậc đều quây quần lại trải dài khu phố, hất nước vào người nhau. Tiêu Lý hôm qua chạy trong mưa đi về trong người còn uống rất nhiều rượu nên đã lăn ra ốm không đi chơi cùng Nhất Phong được. Nhất Phong có một cơ thể cường tráng lại có sức đề kháng tốt,hơn nữa lại rất muốn đi cùng Trịnh Vương nên không thể ở nhà được.

Nhất Phong len lỏi vào trong đám người, cố gắng đi tìm Trịnh Vương. Hắn bị một mĩ nữ hắt nước vào người, đang định té nước lại cô bé đó, thì nam nhân từ đâu xuất hiện hứng chọn cả gáo nước của Nhất Phong. Cả người hắn ướt nhẹt, bộ y phục trắng thắm đẫm bám xát vào cơ thể nam nhân đó. Mái đầu dường như đã ướt hết , nhỏ từng giọt xuống gương mặt của hắn ta, giọt nước lăn từ đường chân mày chạy trải dài xuống gò má ửng hồng rồi xuống quai hàm rơi nhanh xuống dưới đất. Gương mặt hắn thân thuộc đến lạ kì.

- Vậy là nhà ngươi muốn như vậy hả

Trịnh Vương tức giận hất cả gáo nước vào mặt Nhất Phong. Nhất Phong cười hả hê, Trịnh thiếu gia trông như con chuột lột không thể nào khiến hắn ngừng cười. Hai người đùa nghịch, hất nước vào nhau, chơi với nhau đến xế chiều.

Hội tàn, hai người đàn ông giúp dọn dẹp lại chiến trường, Nhất Phong và Trịnh Vương dường như đã thân với nhau hơn. Trịnh Vương chưa có một người bạn nào, những ngày lễ như vậy chỉ biết chơi với bố mẹ hoặc em gái. Năm nay, bố mẹ đã già cả rồi, em gái thì còn có bạn bè không thể làm phiền được, không có Nhất Phong chắc chàng buồn đến chết mất.

Nhất Phong nhìn thấy một gánh hàng kẹo vừa đi qua, tranh thủ chạy đi mua cái kẹo mạch nha cho Trịnh Vương lúc chàng không để ý.

Đúng lúc đó, Trịnh Vương bất cẩn ngã vào đống xiên nhọn người ta vứt dưới đất, chàng bị trận chân, một trong những cây xiên đó đâm vào bàn tay của chàng, những vệt máu bắt đầu xuất hiện rỏ tí tách xuống dòng nước còn đọng lại.

Khi Nhất Phong qua chở về thấy Trịnh Vương đang ngồi dưới đất, hắn chẳng thể nào kìm lòng mà chạy ngay lại với Trịnh Vương. Hắn cầm bàn tay đang chảy máu của Trịnh Vương lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Ánh mắt của Nhất Phong rất khác những ngày bình thường , hắn nhìn vết thương của Trịnh Vương, mặt hắn lúc này như đang đau đớn lắm. Hắn đưa Trịnh Vương cây kẹo kia, rồi bắt Trịnh công tử leo lên lưng hắn cõng về phủ.

Về tới phủ, Nhất Phong đặt Trịnh Vương ngồi xuống tại nơi hưởng trà trong khi hắn chạy đi tìm băng gạt băng bó vết thương.

Trịnh Vương nghĩ thầm người gì mà ngu ngốc thế, chỉ bị chảy máu có tí đâu cần làm đến như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Vương cười thầm trong lòng một chút.

Nhất Phong quay lại nắm lấy bàn tay của Trịnh Vương, băng bó lại cẩn thận, rồi ngước mắt lên nhìn Trịnh Vương đang mỉm cười:

Chưa bao giờ, Nhất Phong nhìn thấy một người đàn ông nào có nụ cười đó, thật muốn làm cho người khác ngây ngất, nó làm cho Nhất Phong nhận ra mình muốn bảo vệ Trịnh Vương đến hết cuộc đời này.

( Chương sau sẽ có biến cố nha~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro