Chương 4: Ta đang thích một người(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Phong và Tiêu Lý gần đây không hay nói chuyện với nhau. Hắn ta còn không thích trêu đùa nữ nhân nữa cũng không hay đi uống rượu với mình. Tiêu Lý nghĩ thầm chả lẽ Phong thiếu gia lại có người yêu. Nghĩ đến thôi cũng khó mà.

Đêm hôm đó, Nhất Phong và Tiêu Lý đang câu cá trong phủ Trịnh Gia.

- Ta đang theo đuổi một người.

Âm thanh phá vỡ sự im lặng, Tiêu Lý không đáp lại được câu nào. Im lặng hay ủng hộ, mình có liên quan gì đâu mà nói được chứ, hay Phong thiếu gia đang xin lời khuyên từ mình. Nghĩ hoài không nói được câu nào, làm Nhất Phong phải hét lớn:

- Ngươi thực sự không có gì để nói sao.

- Ta thì biết gì để nói chứ, đến tuổi này rồi, rung động vì một người cũng là chuyện thường tình.

- Nhưng...... đó là nam nhân.( Nhất Phòng vừa dứt lời cúi gằm mặt xuống, cắn môi, không biết Tiêu Lý sẽ nghĩ gì về mình).

Tiêu Lý được một phiên hết hồn, cậu ta không biết nói gì, quay ra nhìn Nhất Phong một cách hoảng hốt. Câu hét lên còn lớn hơn trước:

- Hả!!!..... Không phải tôi đó chứ!!( Tiêu Lý đổ mồ hôi hột)

Tiếng của Tiêu Lý vang xa đến  bên kia hồ câu cá,nơi Trịnh Vương đang ngồi đọc sách. Trịnh Vương tò mò, liền lẻn ra ngoài đứng nấp ra sau rặng cây nơi Tiêu Lý và Nhất Phong đang câu cá.

Nhất Phong thở dài, nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lý:

- Dù cậu là bạn của tôi nhưng cậu có tin là tôi sẽ đuổi cậu đi không hả!!

Tiêu Lý cúi gằm mặt xuống, thở phèo nhẹ nhõm. Nhất Phong cộc đầu Tiêu Lý đánh bay ra những suy nghĩ vớ vẩn đó. Rồi hỏi lại nhỏ nhẹ:

- Nghĩ cách giúp tôi đi.

Chưa bao giờ Tiêu Lý thấy Nhất Phong nhỏ nhẹ đến thế, chắc phải thích người đó lắm, hai mươi mốt tuổi đầu, Nhất Phong đã thích ai đâu.

- Cậu thử mua quà tặng người đó thì sao.

- Thử rồi, xong làm người ta bị thương luôn.

-Thử mua hoa cho người ta.

- Người ta có hẳn một rừng hoa rồi.

Đùa  chứ tôi đã yêu nam nhân bao giờ đâu mà biết được, đây còn chưa có người yêu, sao mà tư vấn tình cảm cho cậu được chứ, thiệt tình mà.

- Thích thì nói ra luôn điii.

- Tưởng nói ra dễ lắm hả.( Hai người vừa nói vừa hét vào mặt nhau).

Phía sau những tán lá bắt đầu xì xào, cả Nhất Phong và Tiêu Lý đều ngoảnh lại, hình như đã có người đứng đây từ trước. Đột nhiên Nhất Phong nghĩ đến Trịnh Vương, cậu bỏ lại Tiêu Lý phía sau chạy đi tìm Trịnh công tử.

Cậu đi hỏi người làm xem phòng của Trịnh thiếu gia ở đâu rồi chạy qua tìm nhưng Trịnh Vương không hề ở đó, rồi cậu chạy đến phòng trà, chạy đến phòng sách, phòng chung, Trịnh Vương đều không ở đó. Trong đầu Nhất Phong bây giờ chỉ có Trịnh Vương, nhỡ đâu cậu hiểu lầm, nhỡ đâu cậu bỏ đi, nhỡ đâu cậu không tha thứ cho mình.Rồi Nhất Phong chợt nhớ đến ao súng trắng trước của phòng mình, cậu chạy vội đến đó.

-Trịnh Vương!!

Nhất Phong cởi y phục chỉ còn một mảnh áo khoác mỏng, nhảy xuống ao súng, trong làn sương mờ, vẫn mái tóc đó, vẫn bộ y phục đấy, Nhất Phong tiến đến lại gần, lật người lại, Trịnh Vương xẩy chân, Nhất Phong đỡ lấy eo chàng, mặt chạm mặt, tóc Nhất Phong rủ xuống mặt Trịnh Vương, bốn con mắt nhìn nhau, hai con tim cùng đập. Gương mặt Trịnh Vương đỏ ửng, lập tức đẩy Nhất Phong ra, quay người lại nói:

- Cậu đang bận nói chuyện với Tiêu Lý cơ mà, đến đây làm gì chứ?

Nhất Phong lại gần ôm Trịnh Vương từ đằng sau . Trịnh Vương cố gắng đẩy Nhất Phong ra, hai người vật lộn, đẩy nhau ra giữa ao, cả hai ngã xuống lòng ao.

Dưới mặt nước, Trịnh Vương nhìn Nhất Phong bằng ánh mặt say đắm, trăng cũng đã lên cao, rọi xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống lấp lánh mặt ao, Nhất Phong tiến tới lại gần, không kìm lòng được, thay cho mọi lời nói, Nhất Phong hôn lên môi Trịnh Vương.

Thời gian như dừng lại, hai đôi mắt vẫn mở nhìn nhau say đắm, từ từ đôi lông mi cong rủ xuống nhắm đôi mắt đang say tình kia lại.

Được một lúc, Trịnh Vương bừng tỉnh lại đẩy Nhất Phong ra, hai người hiện lên trên mặt ao, Nhất Phong vẫn khăng khăng ôm Trịnh Vương. hắn đỏ mặt ngoảnh sang một bên.

Nhất Phong tiến đến lại gần:

- Ta không chịu được nữa rồi, Trịnh Vương à

Bàn tay lớn của Nhất Phong chạm vào bụng Trịnh thiếu gia, một ngón, hai ngón, cả bàn đặt lên bụng Trịnh Phong, từ từ luồn lên trên. Dưới dòng nước mát lạnh kia, bàn tay của Nhất Phong thật ấm, luồn nhẹ lên bầu ngực. Cơ thể Trịnh Vương thật nhỏ, hai hạt đậu mềm nhũn ửng hồng, Nhất Phong được nước lấn tới, chà xát, miết tới miết lui. Dây đai lưng của Trịnh công tử được Nhất Phong kéo phăng ra để lộ bắp đùi nhỏ, thon, dài. Chỗ đó của Trịnh Vương không biết từ bao giờ đã cứng dần. Chàng xấu hổ kéo Nhất Phong tới lại gần ôm trầm lấy, vòng tay qua cổ hắn, tay tì chặt, cào vào lưng Nhất Phong.

Bất ngờ khi Trịnh Vương không đẩy mình ra mà còn ôm trầm lấy mình. Nhất Phong không tài nào cưỡng lại được, hắn đưa tay miết từ núm hoa Trịnh Vương xuống khoanh bụng, xuống gần vách eo, miên man làm Trịnh Vương sợ, rùng mình, rên một tiếng ~A. Trịnh Vương thiệt tình không tha cho người ta mà. 

Bàn tay lớn của Nhất Phong chạm vào phần đầu, Trịnh Vương rùng mình, hắn lại tiếp tục miết xuống, từ từ, nhanh dần lên, bàn tay còn lại của hắn chạm vào mông trái của Trịnh Vương, bóp một cái, hai cái như lực đàn hồi vậy không làm người ta dừng lại được. Trịnh Vương dùng một tay che miệng tay còn lại tì chặt vào lưng người bên cạnh. Nhất Phong dùng ngón tay cái chà vào phần đầu, chỗ đó của Trịnh Vương ướt ướt, như mở một chai cô ca vậy, dòng nước trắng đục trào ra hòa lẫn với dòng nước giữa ao. 

Trịnh Vương xấu hổ không biết phải chui vào đâu cho vừa, liền đẩy Nhất Phong ra, ấn đầu cậu xuống nước, làm cho Phong công tử bị sặc, cậu bơi nhanh vào bờ, chạy đi mất. 

Nhất Phong đơ người đi, cắm đầu xuống dưới nước, hét to, thỏa sự vui sướng. Nhưng rồi cũng nhận ra mình chưa hề nói thích Trịnh Vương không biết cậu ấy có nhật ra không. Xong lại nhớ đến chuyện vừa nãy, rồi lại cắm mặt xuống nước hết to. Thật mê hoặc lòng người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro