Chương 5: Vì thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, có một người đến phủ Trịnh Gia đập cửa đòi gặp Nhất Phong bằng được, người làm sợ hãi không dám mở cửa, Tiêu Lý đành lòng ra tiếp đón, Nhất Phong quả đúng có ăn chơi nhưng đâu đến mức trêu ngươi bọn xã hội đen.

Tiêu Lý mở cổng phủ, bắt gặp ánh nhìn đầy sát khí của một cô tiểu thư nọ:

- Sao ngươi dám để ta đợi như thế hả, Tiêu Lý ngốc, gọi anh ta ra đây nhanh.

Đó là Nhất Liễu, em gái của Nhất Phong, tướng người đẫy đà, nước da trắng hồng, cô là người lo mọi chuyện trên đời của Nhất Phong. Đột nhiên, hắn biến mất mà không nói với cô bất cứ lời nào, cô đương nhiên phải chạy đi tìm hắn. 

Cổ nhìn thấy Nhất Phong từ xa liền chạy lại muốn đánh thẳng vào mặt thằng anh trai đó đến chết cũng không tha. Hai người đuổi nhau xung quanh khuân viên vườn phủ Trịnh Gia.

Bắt Tiêu Lý lại một lần nữa đứng ra giản hòa.

- Anh mặt dày quá nhỉ, bỏ một tiểu mĩ nữ ngọc ngà ở lại phủ một mình, bộ anh thấy ổn lắm hả?

- Xin lỗi Tiểu Nhất bé nhỏ của anh mà. Nhưng anh đã tìm được ý chung nhân của mình rồi, anh sẽ sớm về với Tiểu Nhất.

- Em cũng nên đi tìm một vị công tử nào đó đi, qua tuổi lấy chồng rồi vẫn chưa có tấm thân nào để tựa vào như thế.

- Em bám anh không được hả.

Ở phía còn lại của phủ Trịnh Gia, Trịnh Vương thấm thỏm không yên, không biết những gì mình làm hôm qua có trái với đạo lí thường tình không, không biết tại sao hắn lại đi tìm mình, rồi hôn mình, rồi...

Được một hồi lâu, Trịnh Vương quyết định đi tìm Nhất Phong hỏi rõ ngọn ngành.

Trịnh Vương bắt gặp Nhất Phong đang ôm một cô mĩ nữ, xoa đầu cô ta, véo má cô ta, nói những lời nhỏ nhẹ với gương mặt dịu dàng, ấm áp. Trịnh Vương cắn răng, cắm mặt xuống dưới đất, mắt long lanh gần như rơi lệ, chàng chạy đi, không để lại bất kì dấu vết gì để Nhất Phong có thể tìm thấy mình.

Trịnh Vương oán hận Nhất Phong, chàng đập đổ hết mọi thứ trong phòng. Chẳng lẽ những gì xảy ra hôm qua không là gì so với hắn, hắn ta dám chà đạp lên niềm tin của ta như vậy, rồi Trịnh Vương ra lệnh cho bọn lính ngoài kia vác kiệu đến, hôm nay cậu sẽ đi kén vợ.

Nhất Phong và Nhất Liệu cũng phải từ biệt nhau, cậu quyết định sẽ ở lại Trịnh Gia để tán được Trịnh Vương bằng được, còn Nhất Liễu, cô mặt không đủ dày không muốn ở lại ăn bám Trịnh Gia nên đã thuê một phòng trọ nhỏ ngay trong làng. Trên đường đi về phòng trọ, cô thấy đâu đâu cũng có đèn hoa, lụa phủ kín một con đường, cô ngước lên trên chiếc kiệu được dát vàng. Ánh mắt của Nhất Liễu và Trịnh Vương gặp nhau. 

Trịnh Vương cho dừng kiệu, vì quá tức giận, cậu định chọn bừa một thôn nữ lấy làm vợ, ai ngờ bắt gặp đúng Nhất Liễu. 

- Nàng hãy theo ta về phủ Trịnh Gia, ta sẽ cho nàng mọi thứ mà nàng muốn. 

Trước sự tung hô của những người dân làng, Nhất Liễu bước lên kiệu cùng Trịnh Vương hướng về phủ Trịnh Gia.

Nhất Liễu không biết đang có chuyện gì xảy ra, cô đột nhiên được đưa đi thay trang phục, trang điểm lòe loẹt, mang xính lễ các kiểu, chuẩn bị lên trình báo với cha mẹ Trịnh Vương.

Cả buổi sáng nay, chả thấy Trịnh Vương đâu, Nhất Phong cùng Tiêu Lý nhất định đi tìm. Tiêu Lý bầy ra đủ cách giúp Phong công tử tán đổ người mình thích.

Họ đi ngang qua phòng vải. Bốn con người chạm mặt nhau. Trịnh Vương tiến lại gần Nhất Liễu, nắm tay cô bé, hét lớn.

- Ta đang chuẩn bị có thê tử rồi, các ngươi dám đứng đó làm gì, còn muốn lấy cả thê tử xinh đẹp của ta nữa sao?( Gương mặt Trịnh Vương đỏ ửng, các đường gân như đang sôi sục, nhưng đôi mắt lại có chút buồn).

Nhất Phong vẫn nhìn Trịnh Vương say đắm, không có chút ngó ngàng nào đến Nhất Liễu.

- Tiêu Lý, mau dẫn Nhất Liễu và đám thuộc hạ này ra ngoài cho ta.(Không ai dám hé răng một lời).

Một lúc sau, căn phòng chỉ còn Trịnh Vương và Nhất Phong.

Nhất Phong cho thấy gương mặt thất vọng, nhìn thật tội lỗi. Trịnh Vương có chút mềm lòng, quay mặt đi, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, không một tiếng ếch nhái, không ai nói chuyện với ai. 

Nhất Phong tiến tới lại gần, ôm từ phía sau Trịnh Vương. Lại một lần nữa, Trịnh Vương đẩy Nhất Phong ra, thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Nhất Phong. Hắn quay lại muốn đấm Nhất Phong một cái nhưng nhìn khuân mặt đó đến trời cũng bắt đầu đổ lệ sao hắn dám ra tay chứ. Nhất Phong mở miếng nói toàn những lời cay đắng:

- Nếu không thích ta cũng đâu cần phải lấy em gái ta ra trả thù như thế.

- Nếu ngươi đã ghét ta tới vậy, nói ra cho ta biết đừng để ta phải hi vọng mơ hồ đến vậy.

Nhất Phong lần đầu tiên quay mặt lại với Trịnh Vương, chạy ra ngoài cơn mưa. Để Trịnh Vương ở lại phòng lụa một mình, mắt lại luôn hướng về phía Nhất Phong.

Những vệt mưa mùa hạ như cắt đôi lòng người, như cắt ngang chuyện tình đôi ta, như người xưa có viết:
        " Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh,

           Ngược những giấc mơ của một thời nông nổi,

           Nơi phố xưa, anh ngược chiều gió thổi,

           Bởi yêu anh, em ngược cả lòng mình... "

                                                                             ( Ngược gió )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro