Chương 6: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Vương tỉnh dậy từ rất sớm, mắt thâm quầng một vệt, chàng mệt mỏi tiếp tục một ngày mới. 

Hành lý, quần áo, ngựa, một vài giỏ hoa quả, ít lụa là được bầy ra khắp sân sau, mọi người dường như khá bận rộn. Trịnh Vương chạy lại hỏi đám thuộc hạ đang có chuyện gì xảy ra ở đây. Một trong số họ trả lời:

- Thiếu gia nhà họ Phong chuẩn bị rời khỏi, đã được một tháng kể từ khi công tử ở đây đã đến lúc phải rời đi.

- Sao ta không có chút thông báo gì về việc này vậy.

- Tiểu nhân cũng không rõ, tiểu nhân cũng chỉ nhận được lệch từ sáng nay, thiếu gia họ Phong sẽ dùng bữa tại phòng chung vào trưa nay, xin công tử cũng ở lại dùng bữa tiếp khách.

Trịnh Vương ngó đi ngoảnh lại cũng không thấy Nhất Phong đâu, hôm qua chắc giận mình lắm nên mới nhất quyết bỏ đi.

Tiêu Lý lại gần Trịnh Vương từ phía sau, đưa Trịnh Vương một lá thư nhỏ.

- Công tử nhà tôi gửi lời đến ngài.

Tiêu Lý nhìn Trịnh Vương với anh mắt thù địch, không biết Trịnh Vương đã làm gì để Tiêu Lý ghét Trịnh Vương đến như vậy, hắn quay mặt lại với Trịnh Vương dặn thêm một câu cuối cùng:

- Thiếu gia nhà tôi có ý tốt với ngài, mong đừng hiểu lầm...và lần tới đừng động đến Nhất Liễu của tôi nữa.

Tiêu Lý phất tà áo chạy đi mất. Trịnh Vương đứng mình. " Nhất Liễu của tôi", " Có ý tốt"??Dù là người có ăn có học đàng hoàng nhưng rất ít khi được tiếp xúc với thiên hạ, Trịnh Vương không thể nào hiểu được những ý nghĩa sâu xa và cũng không thể bộc lộ cảm xúc bản thân cho mọi người biết được.

Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, cả gia đình Trịnh Gia đều có mặt cùng với Nhất Phong, Nhất Liễu và Tiêu Lý. Một bên bàn gồm Nhất Phong, Nhất Liễu và Vĩ Lục, bên còn lại có mẹ Trịnh Vương, Trịnh Vương và Tiêu Lý, lão gia ngồi chính giữa. Không khí nặng nề hẳn, dường như không có ai nói chuyện với nhau. Trịnh Mai lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:

- Vậy.. Nhất Phong, con đã tìm hoàn thành ước nguyện của cha con chưa?( Trịnh Mai và cha của Nhất Phong là bằng hữu rất tốt của nhau, nên cũng có thể xưng hô với Trịnh Mai như cha mình).

- Dạ, con vẫn chưa tìm được ai bằng lòng làm vợ mình nữa.

Tiêu Lý ho vài phát, cười cười nói nhẹ:

- Tìm thấy rồi nhưng chưa được chấp nhận thôi.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Lý, Nhất Phong đá vào chân cậu dưới mặt bàn,ai ngờ đá trúng Trịnh Vương. Hai người nhìn nhau đều nhiều hiểm ý. Đúng lúc đó, Nhất Liễu và Vĩ Lục trò chuyện với nhau khá lớn làm mọi người chuyển hướng trò chuyện, mọi thứ đều ổn thỏa sau đó. 

Trịnh Vương xin phép mọi người quay trở về phòng sớm hơn mọi khi, cậu mở bức thư Nhất Phong gửi cho cậu vài giờ trước mang ra đọc.

" Trịnh Vương, ta sớm phải rời xa nơi này điều đó không thể nào tránh khỏi được, ta có thứ muốn trả lại cho cậu và cũng có những lời ta phải nói trực tiếp với cậu, làm ơn hãy đến tìm ta. Chúng ta hãy gặp nhau tại nơi hai ta bắt đầu."

Nơi duy nhất mà Trịnh Vương nghĩ tới là phòng chung, chúng ta đã giới thiệu nhau tại phòng chung, đã gặp mặt và nói chuyện tại đó. Sau bữa trưa, Trịnh Vương đến phòng chung ngồi chờ Nhất Phong. Một khắc, hai khắc, vẫn không thấy Nhất Phong đâu, cậu quyết định đi lại không chịu ngồi yên một chỗ. Nhìn qua khung cửa, lấp sau từng tán lá, rặng cây, thấp thoáng bóng lưng ai đó,  một bộ y phục xanh đậm, một mái tóc buông dài. 

Trái tim Trịnh Vương thấp thỏm từng nhịp đập dồn dập, nhanh dần, đôi chân cậu cứ thế mà chạy về phía trước. Chưa kịp suy nghĩ gì, cậu đã chạy thẳng đến nơi có người luôn ở đó đợi cậu đứng bên bờ một ao súng. Vén từng tán lá lên, càng ngày càng rõ hơn, tấm lưng dài rộng của một bậc nam nhi, bộ y phục xanh đậm được làn gió thôi nhẹ cùng vài chiếc lá đong đưa bay đi. Thân người kia bỗng quay lại, trên gương mặt đó vẫn nở một nụ cười thật tươi.

Trịnh Vương thở mạnh từng nhịp, như có ai từ sau đẩy cậu lên vậy, cậu lao nhanh vào người Nhất Phong khiến hắn không kịp trở tay. Cả hai lộn cổ xuống ao, do gần bờ, nước còn nông, Trịnh Vương ngồi trên đùi Nhất Phong, hai tay ôm chặt lấy bờ vai Nhất Phong, nước cũng chỉ có đến eo hai người, họ ôm nhau thắm thiết cho đến hết giờ thân. 

Nhất Phong vén mái tóc dài của Trịnh Vương lên, vuốt nhẹ từng đường, mải mê chải tóc cho tấm chân tình. Cậu ấm lấy từ trong túi ra một dải ruy băng xanh nọ cẩn thận búi tóc cho ý chung nhân, phủi nhẹ, ngắm nhìn mái tóc thướt tha của Trịnh Vương, Nhất Phong cuối cùng cũng phải thốt lên:

- Biết làm sao đây, ta lỡ thích nhà ngươi mất rồi...

Không gian câm lặng bất thường, Nhất Phong và Trịnh Vương mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Trịnh Vương đỏ ửng hai tai, đôi mắt long lanh như rỉ nước, nở nụ cười thật xinh, 10%, 40%, 80%, 100%, Trịnh Vương cười hả hê sung sướng trong lòng Nhất Phong, tiến tới lại gần Nhất Phong, ôm Nhất Phong, đung đưa người tỏ vẻ vui sướng. Hắn áp mặt mình vào lồng ngực của Phong thiếu gia, cảm nhận từng nhịp đập: thình thịch, thình thịch...

Trịnh Vương bỏ tay ra khỏi eo Nhất Phong , quàng hai tay qua cổ Nhất Phong, cười nhe răng, để lộ một bên núm đồng tiền cùng gò má ửng ông rõ dễ thương. Nhất Phong vẫn để hai tay ôm lấy eo của Trịnh Vương, khuân mặt tiến sát lại gần Trịnh Vương.

Hai người trao nhau nụ hôn say đắm trong cảnh hoàng hôn xế chiều muộn. Ảnh của mặt trời còn để lại trên mặt ao, cả bầu trời chuyển một màu hồng san hô thật lãng mạn, chiếu thẳng vào hình bóng hai con người còn đang ân ái, đắm chìm trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro