Chương 7: Hoạt động về đêm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Nhất Phong in sâu vào trong đôi mắt đen ánh của Trịnh Vương. Bên bờ ao súng trắng, hai người ôm hôn nhau đến khi mặt trời lặn hẳn. Nhất Phong đỡ Trịnh Vương đứng dậy, cậu ôm eo chàng, nói:

- Vậy em làm người của tôi rồi nha.

Trịnh Vương ngại ngùng, hai gò má ửng hồng trông thật dễ thương làm sao, dúi mặt vào lồng ngực của Nhất Phong từ từ gật gật cái đầu. Từng hành động của Trịnh Vương làm Nhất Phong càng không thể nào kìm mình lại được.

Nhất Phong rời tay ra khỏi eo Trịnh Vương, một tay đặt lên sống lưng, một tay trườn xuống ống chân, hắn bế Trịnh Vương lên giống như nàng tiên cá vừa được một chàng hoàng tử vớt lên từ ao súng trong một vườn đầy sao.

Trịnh Vương quàng tay qua cổ hắn, dúi mặt vào vai chồng, hoàn toàn không muốn để ai nhìn thấy khuân mặt mình lúc này. Nhất Phong cười mỉm, để xem em che được bao lâu nữa đây.

Nhất Phong bế ý chung nhân vào phòng của mình, đặt Trịnh Vương xuống ghế, cẩn thận thay bộ y phục đang ướt đẫm ra. Nhất Phong quay lại, đóng chặt cánh cửa phòng, một lần nữa bế Trịnh Vương lên, đặt lên chiếc giường màu xanh đậm.

Nhất Phong đặt tay bàn tay ấm áp của mình lên gò má ửng hồng của Trịnh Vương.

- Chỉ được nhìn mình ta thôi.

Nhất Phong tiến tới lại gần, đôi môi căng bóng, ẩm, mềm mại đặt lên trán của Trịnh Vương, từ từ lần xuống đôi gò má, xuống dần đến phần cổ. Hai bờ môi mở khẽ, đưa chiếc lưỡi nóng bỏng cùng hơi thở gấp gáp ra, tì chặt lên cổ Trịnh Vương, đôi môi căng hồng mút lấy từng nhịp, chiếc lưỡi cũng tinh nghịch di chuyển buộc người nằm dưới phải hét lên một tiếng ~ A. Đôi môi Nhất Phong rời khỏi cổ Trịnh Vương, để lại từng vệt dài chất lỏng trong suốt cùng " nốt muỗi đốt" ửng đỏ. 

Nhất Phong dùng đôi bàn tay của mình ấn hai vai đặt Trịnh Vương nằm xuống. Hắn ngồi trên người nương nử, tự mình cởi bộ y phục ra, để lộ lớp da rắm nắng, bờ ngực căng phồng, cơ bụng sáu múi cùng một vật hình trụ to lớn căng dài đang cọ xát hạ bộ của Trịnh Vương.

Trịnh Vương xấu hổ dùng tay che mặt lại. Nhất Phong cười mỉm tiến tới lại gần, kéo tay tình nhân ra, đặt bàn tay nhỏ bé đó lên bờ ngực của mình, nghe thấy từng nhịp đập của trái tim, xong từ từ lần xuống từng lớp cơ bụng, lần xuống sâu hơn tới lớp lông đen dày, hạ toàn bộ bàn tay lên cột trụ nóng hổi, đang co giật. Trịnh Vương cảm nhận được từng đường gân, từng độ dài, còn cảm nhận được cả dòng chảy nhớt nhát ma sát bàn tay của mình với vật trụ đó nữa.

Nhất Phong đặt đôi bàn tay Trịnh Vương lên hai vật nóng bỏng căng dài. Bên trong là đôi họa mi thấp thỏm co bóp,bên ngoài là đôi bàn tay của Trịnh Vương cùng bàn tay Nhất Phong đặt lên đó, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi lúc đầu, sau dần dần nhanh hơn. Căn phòng được lấp đầy bằng tiếng nhớt nhát của hai vật nóng hổi, cùng luồng khí thoát ra từ miệng hai con người đang ân ái. Nhất Phong tiến tới lại gần khuân mặt hứng tình của Trịnh Vương, khóa chặt bờ môi đó, luồng khí nóng bỏng chuyền từ người này sang người khác. Cùng lúc đó, tinh khí trắng đục của cả hai hòa vào nhau trào ra cùng một lúc làm ướt đẫm khoang bụng Trịnh Vương.

Nhất Phong dùng ngón trỏ và ngón giữa khép lại với nhau, đặt lên phần tinh dịch trên bụng Trịnh Vương, vết nhẹ một đường. Tinh dịch bám vào hai đầu ngón tay. Nhất Phong miết nhẹ hai đầu ngón tay đó lên cúc hoa của Trịnh Vương, đồng thời đưa đôi môi đỏ hồng đến với lồng ngực của Trịnh thiếu gia, thè chiếc lưỡi nóng hổi, đỏ hồng miết lên núm ngực hồng hào đã dựng cứng lên từ khi nào. Nhất Phong dùng tất cả những gì có thể dùng được trong khoang miệng làm núm vú Trịnh Vương kích thích hơn, cậu cắn núm vú của Trịnh Vương làm nó ướt đẫm, bờ ngực của  người nằm dưới đã được Nhất Phong đánh dấu lãnh thổ bằng từng vết cắn cùng từng dòng chất lỏng trắng trong khiêu gợi.

Bên dưới Trịnh Vương thì được Nhất Phong khuấy động bằng bằng bàn tay to lớn của mình, cậu ma sát nhẹ bên ngoài cúc hoa, khiến cúc hoa thoải mái mở rộng dần, lúc đó Nhất Phong mới dám đưa ngón trỏ của mình vào bên trong. Trịnh Vương rên rỉ từng đợt, dùng tay che miệng, thì bị Nhất Phong gạt ra.

- Ta muốn được nghe giọng của em.

Từ từ, một đốt ngón tay đã được Nhất Phong đưa vào bên trong, rồi đến hai đốt, rồi cả ngón trỏ đều đã được đưa vào trong Trịnh Vương. Bên trong chàng ấm nóng, chật chội như muốn đuổi dị vật ra ngoài vậy. Càng đẩy dị vật ra ngoài, Nhất Phong càng dùng lực ấn sâu vào bên trong tạo thành từng đợt ra vào, ra vào. Trịnh Vương rên theo từng đợt, không biết hắn có thích không mà từng lớp chất lỏng trắng trong chen chúc nhau chảy ra ngoài cúc hoa của hắn.

Nhất Phong định hỏi xem em có cho phép hắn cho vào không, thì bắt gặp ánh mắt sung sướng, cả gương mặt đỏ ửng, bờ môi mở rộng, từng vệt nước chảy dài từ miệng em xuống lớp chăn trên giường, hơi thở hổn hển, không khí thì dày đặc tiếng rên của em. Trông hết sức gợi tình. 

Không chần chừ gì nữa, Nhất Phong rút ngón tay kia ra thay vào đó bởi cậu nhỏ của chính mình đang co giật, thấp thỏm không yên muốn đâm toạc nhụy hoa của chàng. Trịnh Vương không dám nhìn nhắm tịt mắt lại, sợ hãi đổ mồ hôi hột. Nhất Phong lại gần an ủi, hôn lên vầng trán, hôn lên đôi tay của Trịnh Vương.

- Không sao đâu, hãy tin ta.

Trịnh Vương nuốt nước bọt, sợ hãi thì vẫn sợ nhưng cũng tin tưởng Nhất Phong, gật nhẹ cái đầu. Dễ thương gần chết.

Nhất Phong đưa dị vật to lớn, dài, dày bao quay bởi từng lớp gân đang co giật trước cửa hậu của Trịnh Vương. Nhất Phong tiến vào, đẩy phần đầu vào trong, phá toạc lớp nhụy hồng hào của bé thụ, dần cho sâu hẳn vào phía trong. Được một nửa, thấy Trịnh Vương nắm chặt lớp chăn, nhỏ vài giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, Nhất Phong...dừng lại.

Trịnh Vương mở đôi mắt đẫm lệ ra, khản khản được vài từ:

- Làm đi mà..... Nhất Phong.

Không chần chừ gì nữa, Nhất Phong đẩy tất cả của mình đâm sâu vào trong Trịnh Vương. Trịnh Vương đau đến ngửa hẳn cổ lên ~ Ha. Cậu thở hổn hển, buông tay ra khỏi lớp chăn, quàng lên vai Nhất Phong.

Nhất Phong từ từ di chuyển, cọ sát từng lớp thịt nóng hổi hồng hào bên trong cúc hoa, Trịnh Vương rên lên vì vui sướng. Ma sát nhanh hơn nữa, lớp trắng trong hòa lẫn dòng máu chảy dài theo trụ vật đưa ra ngoài làm ướt đẫm một vùng. Phong thiếu gia hoạt động nhanh hơn nữa, cự vật phật phồng bên trong lớp thịt, Trịnh Vương cào xước hết cả một bờ vai của kẻ nằm trên. Cả căn phòng lấp đẩy bởi tiếng lép nhép của hoạt động về đêm và tiếng rên vui sướng của cả hai người họ.

Không gian buổi đêm được bao chùm bởi tiếng gọi bạn tình của hai con người đang say đắm trong tình yêu và khoái lạc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro