Chương 8: Ngả lòng, ngả cả tâm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ phòng, chiếu vào hai con người đang say giấc nồng. Nhất Phong khẽ mở mắt, thấy đôi vai mình mỏi, nhìn sang bên cạnh, một hình bóng nam nhân nhỏ bé, nước da trắng sáng, thấp thoáng những tia nắng mặt trời càng làm em trở nên lung linh hơn. Hình như tối qua, hơn vội vã, làm em đau, làm em mệt, quầng mắt thâm một đường, nhìn em ngủ say trong vòng tay ta, quả đẹp đẽ làm sao.

Mới sáng sớm, đám thuộc hạ đã to nhỏ với nhau rồi, để ta xem thế nào, em nằm đây ngủ thêm chút nữa thì vẫn hơn.

- Có chuyện gì ở đâu vậy?

- Phong thiếu gia... ngài vẫn chưa đi sao...Tiêu...Tiêu Lý.

- Tiêu Lý làm sao?

- Tiêu Lý đang ở trạm xá, hình như tối qua, đi qua cánh rừng bên kia sông nên bị cảm rồi.

- Khi Trịnh Vương tỉnh dạy, thì bảo với em ấy ta ra trạm xá đừng để người của ta lo lắng. ( Nhất Phong liếc mắt với tên hầu tớ nói) Trong phòng ta.

Tên hầu thật sự sốc, khó mà đứng nổi, nói gì đến chuyện chuyển lời với Trịnh công tử.

Nhất Phong một phiên lên ngựa, chạy đi tìm bạn mình, nhân tiện mua ít táo đến thăm, dù sao cũng chỉ bị cảm không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Trịnh Vương mới mở được đôi mắt, lim dim nhìn bầu trời trong xanh, trời xanh mây trắng quả thật một ngày đẹp trời. Một lúc sau mới nhận ra đây không phải phòng mình, rồi hồi tưởng...  Người hầu đứng chen nhau trước của phòng thấy Trịnh Vương quấn chăn quanh mình, lăn đi lăn lại, dúi mặt vào gối, la hét, đầu tóc thì bù xù, tất cả y phục chất đống nằm dưới sàn. Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí hướng tới những tên hầu ngoài kia, họ chạy đi hết, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn có gì đó thiếu thiếu, Trịnh Vương mặc lại y phục chỉnh tề, đi ra ngoài.

- Ngươi... lại đây. Ngươi thấy Nhất Phong đâu không?

- Phong thiếu gia đang ở trạm xá.( Tên hầu vừa trả lời vừa cúi mặt, khom lưng xuống, sợ sệt).

- TRẠM XÁ.

Ngay tức khắc, Trịnh Vương vẫy áo ra đi, chạy được một bước, hai bước, dòng nước trắng đục từ từ chảy ra, chảy xuống bắp đùi, chảy dần xuống đầu gối. Trịnh công tử rùng mình, nắm chặt bộ y phục, đỏ ửng tai, cắn chặt môi, chạy về phòng mình trước. Tên hầu tỏ vẻ mặt khó hiểu, ngố ngố nhìn theo bước chân của Trịnh công tử.

Trong lúc đó, Nhất Phong đã đến trạm xá, thăm thằng ngốc kia. Vừa đến nơi, cậu cầm trên tay quả táo to bằng cả nắm đấm, chưa gọt vỏ nhét thẳng vào miệng người nằm trên giường bệnh.

- Ngu đến thế nào thì cũng không được đi vào rừng buổi đêm chứ, nếu không phải bị cảm mà bị thú dữ ăn thịt thì sao.

- Nói gở à ( Tiêu Lý cắn một miếng lớn trên quả táo đó vừa ăn vừa nói). Đến thăm người bệnh mà thế đấy.

- Mà sao bệnh xá ở đây không có ai vậy? Bỏ hoang à.

- Đâu, chỉ là ở đây ai cũng học được cách bốc thuốc chữa bệnh. Tự chữa được ở nhà thì đến bệnh xá làm gì. Khu này nổi tiếng với nghề bốc thuốc mà.

- Vậy chiếm thêm một giường cũng chả sao nhỉ. Tôi nằm bên cạnh, cần gì cứ gọi.( Nhất Phong kéo rèm ngăn cách hai chiếc giường lại).

Trịnh Vương sau khi gột rửa toàn bộ thân thể mới dám đi tìm Nhất Phong. Cậu hối hả chạy đến bệnh xá, bác sĩ chỉ chỗ có duy nhất một bệnh nhân đang nằm đó. 

Vừa đến nơi, thấy Nhất Phong nằm trên gường bệnh, Trịnh Vương nhảy vồ đến ôm vào lòng. Thiệt tình, chả biết giữ mình gì hết. 

- Em đến đây tìm ta? sao không ngủ thêm chút nữa ( Nhất Phong vừa xoa đầu vừa ân cần hỏi han vợ).

- Nhỡ đâu ngươi lại bỏ đi.( Trịnh Vương vừa nói vừa dúi đầu vào lòng chồng cảm nhận sự an toàn)

-Vậy... em không đi tìm người phụ nữ khác để lấy làm vợ nữa à.

- Ngươi muốn vậy lắm đúng không.

- Thôi mà, ta thương, thương em nhất trên đời này luôn đó.

 Nhất Phong tiến lại gần hôn lên môi Trịnh Vương.

- Còn người ở đây thì sao.

- Không sao đâu, anh che rèm lại rồi, không ai vào đây đâu.

Nhất Phong đè lên người vợ, thơm lên má, thơm lên xương quai xanh, từ từ cởi bộ y phục ra, thơm lên bờ ngực, thơm lên bụng xuống dần, dần xuống nữa. Nhất Phong thè chiếc lưỡi nóng hồng liếm nhẹ lên trên đầu cự vật, nó lớn dần trong vòng tay của chồng. Chiếc lưỡi tinh nghịch chải dài xuống phía dưới, chạm vào hai hòn lửa nóng bỏng, ra sức  liếm nhẹ, mút khẽ, sử dụng bàn tay to lớn miết lên miết xuống, Trịnh Vương không kìm được, vang ra mấy tiếng thật khiêu gợi. 

Nhất Phong càng làm mạnh hơn, nhanh hơn, âm thanh thật ngây ngất lòng người,  giọt nước tràn ly, trắng đục, dần nhiều hơn nữa, chảy dài thành đường phóng thích hoàn toàn vào miệng chồng. Khoang miệng hồng hào thở ra luồng khí nóng khiêu gợi, trên mặt, trên lưỡi tràn đầy dòng nước trắng sền sệt, dính dính. Nhất Phong nuốt trọn dòng tinh dịch nóng hổi trong miệng. Trịnh Vương vội vã, lúng túng dùng giấy ăn lau sạch mặt Phong công tử. 

Hai người nhìn nhau cười tít mắt, Nhất Phong nằm trên đùi vợ, lòng vui sướng xôn xao, thì thào to nhỏ.

- Thế còn anh thì sao?

- Kệ anh chứ, nằm im đi.

- Người của anh, Trịnh Vương của anh là thoải mái nhất.

Nhất Phong ngủ không đủ giấc mà còn phải đến chăm thằng bạn từ sáng sớm. Ngả lòng, ngả cả tâm vào tình yêu của vợ mình, chìm vào giấc ngủ, không gian lặng lẽ giống như được nằm trong lòng tiên nữ sau những tháng ngày dài mệt mỏi vậy.

Họ không hề để ý đến người nằm bên cạnh, Tiêu Lý cắn răng vào chăn, nước mắt đầm đìa nghe thấy tất cả mọi thứ.  

                                                                                                                                                           END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro