Chương 3: Yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe có chút ngột ngạt . Người quay mặt không nói , kẻ lại rơi vào trầm tư, khiến người không trong cuộc như chú Trần đang chú tâm lái xe cũng thấy bức bách.

Trương Triết Hạn từ lúc được Cung Tuấn bỏ vào xe liền im bật không nói thêm câu nào nữa , chỉ lẳng lặng ngoảnh mặt ra phía cửa sổ xe được mở hờ để chút gió lùa vào giảm bớt sự khó chịu nóng bức vây quanh. Cậu từ lâu đã mất đi ánh sáng, thế giới rơi vào bóng tối tuyệt vọng, những tưởng như khi ấy cậu sẽ chết đi để rời khỏi thế gian đầy đau khổ này mà tìm một miền an yên khác , lúc ấy cậu sẽ được gặp mẹ, sẽ được mẹ ôm vào lòng như lúc nhỏ. Nhưng thời gian dần trôi Trương Triết Hạn dần thích nghi dần với bóng tối, đam mê âm nhạc lời hứa lúc xưa đã hứa với người mẹ đã sớm không còn đã níu kéo bước chận cậu ở lại nơi đây, nhờ nó mà Trương Triết Hạn cảm thấy không còn chơi vơi và buồn tủi nữa, ngược lại còn tìm được lý tưởng sống, ước mong sau này sẽ tìm được đôi mắt thích hợp có thể thay thế đôi mắt chỉ toàn màn đêm.

Con người cậu rất đơn giản, không cầu danh lợi xa hoa, không cầu được nhiều người để ý, càng không cầu ai ban phát lợi lộc hay bố thí tình cảm. Trương Triết Hạn chỉ cầu một đời mình sống trong bình yên, được thỏa sức thực hiện đam mê , được tận hưởng hơi ấm của ánh nắng, cái lạnh của gió. Như vậy, đã quá đủ rồi, những thứ xa vời tựa phù dù mà bao người tranh đoạt ngoài kia, cậu không quan tâm đến.

Lặng một hồi lâu, hơi gió nhẹ thổi qua gò má tái nhợt, Trương Triết Hạn dần rơi vào mộng đẹp bỏ mặc người vẫn đàn nhìn cậu chăm chú từ lúc bước lên xe. Dù sao chỉ là bèo nước tình cờ gặp giữ nhau, người kia tốt bụng có ý giúp, sau này cậu sẽ tìm cách hậu tạ thỏa đáng, rồi đường ai nấy đi không vướng bận điều gì, thì hà cớ chi cậu phải quá để tâm đến hắn. Cậu không rảnh rỗi như vậy.

Cung Tuấn ngắm nhìn thiếu niên có dung mạo hết chín phần giống người yêu đã sớm không còn tại thế , lòng thấp thỏm bồn chồn không nguôi. Hắn không rõ tâm tình của mình đối với người trước mặt hiện tại ra sao cả, là cảm xúc nhất thời vì có người giống với anh ấy , hay hắn thực sự rung động ngay lần gặp đầu tiên trước thiếu niên này .

Hắn biết, hai người hoàn toàn khác nhau, chỉ là trời sinh khuôn mặt có điểm trùng lặp, nhưng chung quy khí chất và tính cách hoàn toàn trái ngược.

Vương Việt rất hoạt bạt, nhiệt huyết,luôn tìm cách bày trò để người khác có thể vui vẻ mà trò chuyện cùng anh. Anh rất chủ động, không thích cảm giác im lặng , điều đó theo anh nói rất tang thương, im lặng mãi cứ như nơi đó không có người sống vậy, rất khó chịu và ngột ngạt. Anh còn rất hay cười, nụ cười mang theo tiếu ý hào phóng không di dự lo lắng thứ gì cả. Nhưng thiếu niên trước mặt Cung Tuấn hiện tại lại hoàn toàn khác , cậu ấy lạnh nhạt, trầm lắng. Vô hình Cung Tuấn còn cảm nhận được Trương Triết Hạn tạo cho mình lớp vỏ bọc tự bảo vệ bản thân, xa lánh với mọi thứ. Ánh mắt cậu điềm tĩnh đến đáng sợ , lúc giằng co cùng gã kia Cung Tuấn có thấy qua, dù đang nguy hiểm cận kề , không biết sự việc tiếp theo nếu không có hắn mọi việc sẽ đi đến bước đường nào đi chăng nữa thì đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Đều đó như nói mọi thứ đối với cậu vốn chẳng có gì quá để tâm cả, cậu có thể bình tĩnh ầm suy nghĩ cách giải cứu cho mình ,nếu không được cũng chả sao cả, vì nó chẳng đau bằng những thứ cậu từng trải qua đoạn thời gian trước đó.

Cung Tuấn nghiền ngẫm hồi lâu , đến khi còi xe vang lên thì đã đến biệt thự Cung gia. Lúc nãy vì để yên cho Trương Triết Hạn ngủ mà Cung Tuấn quên hỏi nhà cậu ở đâu, một phần vì mãi suy nghĩ nên cũng không nhớ đến việc hứa đưa người ta về nhà. Nên hiện hắn đành để Trương Triết Hạn tạm nghĩ ngơi ở đây, mai sẽ đưa cậu về lại vậy, dù sao trời cũng đã tối, không tiện đưa cậu về nhà rồi để cậu ấy một mình nơi đó được.

Sau khi bế trên tay thiếu niên ngủ say không màng tới chuyện gì đang xảy ra , Cung Tuấn mới thoáng nhận ra Trương Triết Hạn thật sự rất gầy, khung xương lại nhỏ nên hiện tại thoạt nhìn từ phía sau Cung Tuấn có thể che hết thân cậu mà không ai thấy được. Lòng hắn có chút đau xót nhìn gương mặt thanh tú điềm nhiên an giấc , không biết Trương Triết Hạn sống ra sao mà để bản thân thành ra như vầy, Cung Tuấn đột nhiên có ý nghĩ muốn giữ cậu lại không để người rời đi.

Đặt người lên giường sau đó chỉnh chăn lại đàng hoàng, Cung Tuấn lại không tự chủ muốn chạm vào gương mặt đẹp tựa huỳnh hoa ngoài vườn đang say giấc , muốn cảm nhận xức cảm da thịt truyền đến bàn tay.

Vừa nghĩ cũng là lúc vừa hành động, bàn tay lạnh khẽ chạm vào gò má mềm mại trắng bệch, cảm giác ấm áp truyền đến khiến hắn không muốn rời ra, người nằm im kia lại bị cảm giác lạ lẫm chạm vào mặt có chút cựa quậy né tránh.

Trầm tư một hồi , lúc định rời ra Cung Tuấn thoáng thấy hình ảnh của người tưởng chừng như hắn đến cuối đời sẽ không gặp lại được. Có chút hư ảo không thực , hắn thấy tay mình đang chạm vào gương mặt luôn hiện ý cười của Vương Việt, anh chạm tay mình áp lên tay hắn, đối hắn cười thật tươi .

"Lại ngốc cái gì đó"

" Ai ngốc, em mới không có. Là anh mới ngốc đó" Cung Tuấn đối anh ngây ngô cười, là nụ cười hồn nhiên chỉ khi nhìn Vương Việt mới điểm trên gương mặt lạnh tựa băng tuyết.

Cười còn chưa được lâu , nụ cười ấy đã tắt lịm, đôi mắt Cung Tuấn thoáng hiện tia đau khổ áy náy vì câu nói của Vương Việt.

"Em hết thương anh rồi. Em nói chỉ có duy nhất một kình anh trên đời này. Vậy mà giờ em lại cũng người khác một chỗ. Cậu ta lại đẹp như vậy. Em đây là không còn thương anh nữa phải không?" Vương Việt bi thương lên tiếng, thanh âm vốn trong trẻo giờ đang run rẩy nghẹn ngào.

Cung Tuấn rối rắm không thôi, hắn lại làm Vương Việt khóc rồi. Cung Tuấn xưa nay sợ nhất thấy nước mắt của Vương Việt rơi ra , lần này anh hiểu lầm hắn lại còn giận hắn, dỗ chắc chắn sẽ rất khó khăn.

" Anh ...em không có. Là hiểu lầm. Anh nghe em giải thích"

"Không cần em giải thích. Muốn thì em đi với cậu ta đi. Anh đây không quan tâm em nữa" Lời vừa dứt cũng là lúc bóng hình của Vương Việt tan vào màn sương , Cung Tuấn cố đưa tay níu giữ nhưng vẫn không kịp.

Đôi tay giữa không trung lạc lõng , thứ mà hắn chạm đến không phải là Vương Việt mà là khoảng không gần sát khuôn mặt Trương Triết Hạn. Cung Tuấn tuyệt vọng buông tay. Hóa ra chỉ là do hắn ảo tưởng, người đã chết rồi sao có thể sống lại. Người dù có giống đến đâu, vẫn không thể là người đó được.

Mệt mỏi rời khỏi phòng ngủ , hắn quay lưng đi để lại một Trương Triết Hạn bàn tay giống trong chăn đã sớm bấm chặt thành đến trắng bệch, hai mắt mở ra thoáng tia mơ hồ. Cậu vừ nghe hắn nói chuyện với ai đó, còn có vẻ rất đau. Tất cả anh đều không quá quan tâm chỉ nghe hắn tự lẩm nhẩm một câu không rõ nghĩa

' Người tuy giống nhưng suy cho cùng vẫn không phải người ấy' Trương Triết Hạn không biết người ấy từ miệng Cung Tuấn phát ra là ai. Cậu chỉ biết khi nghe thanh âm nghẹn ngào nói ra câu đó từ hắn, tim cậu không tự chủ co thắt dữ dội. Suốt hơn 10 năm qua, đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn có tình trạng như vậy. Cậu không rõ bản thân mình sao lại lạ đến vậy, rõ ràng đã tự nhủ cả hai chỉ thoáng chốc gặp gỡ nhau một lúc sau ấy sẽ không còn liên can, đường ai nấy bước. Cũng chỉ mới gặp lần đầu, cậu và Cung Tuấn cũng chưa tiếp xúc quá nhiều , tình cảm đương nhiên sẽ không có. Sau bây giờ đột nhiên lại khó chịu vì hắn đến vậy, có lẽ là..cậu thương hại thay cho hắn đi. Có lẽ là vậy , vì dù sao ca thai không hề có tình cảm gì cả , đau lòng vì hắn là chuyện không thể xảy ra. Tự thôi miên mình như vậy để cho qua những chuyện không đâu, một lần nữa Trương Triết Hạn cố ru mình vào giấc ngủ để chôn vùi mảnh đau thương nhỏ nhặt .

-----------------

Vài tia nắng nhạt màu trên bầu trời xanh cao vợi rọi vào mảnh rèm trăng mỏng manh, đánh thức thiếu niên vẫn đang say mộng đẹp. Trương Triết Hạn theo thói quen tỉnh dây, đưa tay tìm gây dò đường nhưng chợt nhớ hôm qua gậy đã bị mất trong phòng trà, anh lại không tìm được còn bị Cung Tuấn ngang ngược bế lên rồi để vào xe, cuối cùng cậu ở tạm nhà hắn.

Đưa tay tát nhẹ vào hai bên má cho tỉnh táo đồng thời cũng tự phạt bản thân . Sao có thể dễ dãi để người ta mang đi như vậy chứ , còn có...hôm qua tự nhiên thay hắn đau lòng. Đau lòng cái gì chứ, cậu đâu liên can gì đến hắn, chuyện của hắn liên quan gì đến Trương Triết Hạn cậu.

Sau khi tự phạt bản thân, tỉnh táo được đôi chút, Trương Triết Hạn tự thân bước xuống giường khó khắn mò tìm cửa phòng, sau một hồi loay hoay tìm kiếm thì cậu cũng mở được cửa, có điều đi đứng không được ổn định.

Cậu va phải rất nhiều vật cản, vì đây là nơi xa lạ cậu chưa từng đến, hơn nữa còn không có gậy dò đường để tìm lối đi, với một người đã không có thị giác như cậu thì việc đi lại bình thường là không thể.

Trương Triết Hạn bị va phải đồ vật té đến thảm thương, sau một hồi chật vật vẫn không tìm được người giúp, đến lúc muốn bỏ cuộc thì cảm nhận thân người nhẹ tênh, việc có chút bất ngờ nên theo phản xạ Trương Triết Hạn vòng tay qua cổ người nọ để bám lấy .

"Em không biết kêu sao? Có miệng để làm gì?"

"Anh có vô lý quá hay không vậy? Tôi không thấy đường, biết anh ở đâu mà kêu với gọi"

Cung Tuấn cạn ngôn không biết đường trả lời nên thôi đôi co với cậu. Mà một mạch bế Trương Triết Hạn ra chỗ bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Đặt vào tay cậu chiếc thìa và đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn tô cháo còn bốc hơi khối ra lệnh bảo cậu mau chóng ăn.

Trương Triết Hạn có chút do dự nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm bụng đã biểu tình đòi lắp đầy, Trương Triết Hạn đỏ mặt cúi đầu mau chóng ăn phần của mình.

Cung Tuấn không nói gì tiếp chỉ yên lặng nhìn người trước mạt gấp rút xử lí tô cháo nóng. Môi bất giác câu lên nụ cười mà chính hắn cũng không hề hay biết .

"Xong rồi đúng không. Tôi có việc muốn bàn với em một chút"

"Anh nói đi"

"Công ty tôi hiện đang thiếu nhạc công chơi dương cầm. Em lại là người đủ năng lực chúng tôi đang tìm. Nên . .tôi muốn mời em vào công ty tôi làm việc. Lương bảo đảm đủ em sinh sống thoải mái, phúc lợi những dịp lễ và lương giành cho tăng ca bảo đảm rất ưng ý với em . "

"Anh..mời tôi vào công ty anh ? Anh có lầm không vậy? Tôi vừa không có ánh sáng , vừa không có tài năng, bằng cấp thanh nhạc gì càng không có, tốt nghiệp cao trung tôi còn chưa có giấy chứng nhận, chút khả năng chơi đàn hèn mọn này anh liền mời tôi vào công ty làm? Anh có bệnh về mắt à? Hay tai anh không ổn"

"Mắt tôi rất tốt. Tai cũng rất thính. Giác quan của tôi đủ tốt để phẩm định một người. Em đừng quá xem thường bản thân mình. Chỉ là do em chưa có người dạy nhiều hơn kĩ năng chơi đàn thôi. Vào công ty tôi sẽ tìm người dạy cho em. Nên không cần lo lắng. Em chỉ cần học đàn thật tốt. Sau đó biểu diễn cho các sự kiện công ty tổ chức theo yêu cầu khách hàng và phối nhạc cho các bộ phim mà công ty hợp tác sản xuất. Như vậy là đủ"

"Vậy cũng được sao?"

"Đương nhiên là được. Tất cả quyết như vậy đi. Còn về việc đôi mắt em không cần lo. Tôi sẽ tìm đôi mắt phù hợp để em làm phẩu thuật thay mắt. Còn về nơi ở từ hôm nay em dọn đến đây luôn đi để tiện thảo luận công việc."

"Như vậy phiền anh quá rồi"

"Không nói nhiều. Theo như vậy mà làm đi"

Cung Tuân buông xong câu chốt liền im bật không nói. Chỉ nhìn về phái Trương Triết Hạn mà rơi vào trầm tư.

Trương Triết Hạn vừa giận vừa lo. Cung Tuấn chưa gì đã ngang ngược như vậy, cậu về đây sống cùng hắn những ngày tháng sau không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trương Triết Hạn là người sống tự do, thích phóng túng, cậu không muốn bị ràng buộc bởi quy tắc nào hay bởi vì một ai. Nay dường như cậu đang dần rơi vào tầm kiểm soát vô hình của kẻ  vừa gặp mặt khiến trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Mặt khác Trương Triết Hạn lại lo lắng về việc sắp tới cậu phải làm cho công ty của Cung Tuấn. Nói sao thì công ty người ta cũng là công ty lớn, hắn lại từng một lần cứu cậu, lại còn mời cậu vào làm. Nếu nhỡ xảy ra sơ xuất gì cậu còn mặt mũi nào dám nhìn hắn nữa.

Hơn nữa Trương Triết Hạn xưa nay sống đơn giản, suy nghĩ cũng rất đơn thuần. Cậu không mơ ước gì xa sỉ cao sang, chẳng mơ sẽ một ngày thành nhân vật nào đó có tiếng tăm, cũng chẳng mong ai bố thí tình cảm hay cái gì cả. Trương Triết Hạn cậu chỉ muốn yên bình thực hiện đam mê của mẹ ngày xưa còn bỏ lỡ, sống qua ngày cho đến hết đời rồi lại thôi.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn để cậu sống như vậy mãi, tuy bình yên nhưng đôi lúc về đêm lại không thoát khỏi sự cô đơn bủa vây, hay những lúc bị thương không ai kề cận chăm sóc , bao nhiêu buồn tủi cậu cất giấu bấy lâu đều không ai rõ, hiện ra trong mắt họ chỉ là một Trương Triết Hạn luôn cười tươi vui vẻ. Nhưng giờ dường như cậu đã tìm được ánh sáng của mình rồi, cậu không sợ cô đơn nữa.

Người này tuy vừa mới quen, cậu cũng không thích tính ngang ngược của hắn. Nhưng chung quy hắn rất tốt với cậu, còn nấu đồ ăn sáng cho cậu, mời cậu vào làm cùng , còn mang cậu về chung một nhà, cho cậu tận hưởng hơi ấm nơi gọi là nhà. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim tưởng chừng như băng lạnh của Trương Triết Hạn ấm áp trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro