Chương 4: Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim đã chịu đủ dày vò thương tổn nó dần như chai lì với mọi thứ. Đã đau đủ, tổn thương đủ, thì có gì có thể đá động được mảnh sắt đá vô tri vô giác.

Đối với lời nói tựa dao găm, người yếu mềm sẽ bi thương hay khó chịu, bi thống hay đau đớn bi lụy. Nhưng với người từ nhỏ đã nhận đủ đòn roi , lời cay tiếng độc thì những cái đó có là gì.

Trương Triết Hạn chính là người lòng cứng như đá , tim lại có lúc lạnh như băng. Vết thương từ thở ấu thơ đã khắc sâu vào tiềm thức của đứa trẻ khi ấy, đến tận hôm nay nó lại hình thành nên thiếu niên bề ngoài ấm áp mềm mại bên trong lại lạnh băng cứng cõi tựa đá.

Cậu vô tình trước tình cảm của người khác giành cho mình, cũng vô tâm bỏ qua những lời nói gièm pha mỉa mai của kẻ khác.

Sau khi nhận được lời Cung Tuấn mời, cậu chấp nhận vào công ty hắn với vai trò nhạc công chơi đàn dương cầm.

Chỉ là ngoài hắn ra, hầu như trong công ty không ai chấp nhận một người như cậu bước chân vào ấy.

Cũng phải, công ty của Cung Tuấn được xem là một trong những công ty hàng đầu về tổ chức sự kiện và giải trí nghệ thuật. Chuyên môn phải cao , hoặc có người chức vụ lớn chống lưng phía sau mới có thể bước chân vào.

Bọn họ đã trải qua biết bao kì tra khảo sát hạch, còn phải thực tập tận một tháng trong mệt mỏi bởi số giờ làm việc và sự kiện cần làm liên tiếp nhau, họ phải mệt mỏi bao nhiêu mới có thể vào được đây. Còn có người phải xuống nước van nài, đút vào biết bao nhiêu khoảng tiền mới có thể có được một chức vụ trong này.

Còn Trương Triết Hạn cậu thì sao? Tài năng? Không có. Chống lưng? Không có. Tiền ? Không. Chỉ bởi một lời mời không ai biết chỉ ngoài hai người đã có thể dễ dàng bước chân vào TJ làm việc . Điều quan trọng, cậu lại là kẻ mù. Một kẻ mất đi thứ mà người khác gọi là cửa sổ tâm hồn thì được ai coi trọng đây.

Bởi ngày đầu vào công ty, vào tai Trương Triết Hạn là lời gièm pha khinh bỉ của những người xung quanh. Những ngày sau đó lại càng tệ hại hơn, lời nói chế giễu chỉ có tăng mà không giảm.

Cung Tuấn do đến công ty tách ra với cậu để làm việc nên không nghe được lời những  nhân viên phía sau nói nhỏ nhau.

Không là dùng sắc để mê hoặc Cung Tuấn thì là cố ý quyến rũ người ta để được vào đây... Những lời nói tra tấn tinh thần luân phiên nhau ập đến đôi tai của Trương Triết Hạn. Chỉ là cậu không muốn để ý đến. Mấy lời này có là gì so với những thứ cậu nhận được khi nhỏ, nên nó không  đáng để cậu nghĩ đến. Muốn nói gì cứ việc nói, cậu sẽ dùng thực lực của mình đến dán miệng họ lại.

Trương Triết Hạn theo người tên Trần Lâm đến phòng dạy thanh nhạc. Nhưng anh ta nghiễm nhiên không để ý đến cậu.

Đường đi đến đó rất khó. Qua rất nhiều lối rẽ và phải lên rất nhiều cầu thang. Anh ta chỉ dìu Trương Triết Hạn theo lối đi mà gã đi, sau khi qua những chỗ khó đều để cậu tự thân vận động. Trên đường đi còn không thuận lợi va phải rất nhiều đồ vật, Trương Triết Hạn té không ít lần.

Đến đi cầu thang anh ta cũng không dìu cậu hay báo trước chỗ nào cần bước , anh ta chỉ im lặng rồi đi bên cạnh như xem trò của một tên hề đang diễn , nhìn Trương Triết Hạn hết té lại ngã mà âm thầm che miệng cười mà không ra tay giúp lấy một lần.

Trương Triết Hạn tuy vậy cũng không nói gì , không than, không khóc, té đến tay xơ xác mạch máu cũng không nhăn mày hay yêu cầu xử lí. Cứ như vậy mà học đàn và hát hết cả một ngày.

Đến khi được Cung Tuấn đứng dưới lầu đợi để đón về nhà Trương Triết Hạn mới không đi thẳng nổi nữa mà khó khăn nhắc chân bước đến, nếu chú ý còn có thể nghe được tiếng xì xầm bàn tán phía sau.

'Nè thấy gì chưa. Nhìn mặt tưởng nai tơ ai dè hồ ly giả mạo'

'Nói gì vậy. Người ta là được boss mời vào đó. Cô không được nói bậy nha hôn. Kẻo người ta mách boss cô bị trừ lương đó'

'Tưởng gì , ai dè cũng chỉ được cái mặt'

'Còn chả đẹp bằng Việt ca. Nhìn cái mặt giả tạo không ưa nổi'

Lời ra tiếng vào mỗi lúc một nhiều, Trương Triết Hạn đi gần bọn họ nên âm thanh ấy rõ hơn bao giờ hết.

Cung Tuấn đứng ngoài cửa nghe điện thoại nên không để ý, đến khi hắn quay lại mọi thứ lại trở về im lặng như lúc ban đầu. Nhìn Trương Triết Hạn cố gồng mình để đứng thẳng, đôi tay xơ xác vết thương quơ loạng tìm đường.

Cung Tuấn lòng đau như dao cát bước vội đến nắm lấy đôi tay ấy dò xét. Càng nhìn hắn càng thấy rõ vết thương lớn nhỏ do té ngã gây nên , đôi mắt thoáng chốc sắt lạnh , khóe môi vừa mới câu lên lại chợt tắt.

"Như vậy là sao? Tay sao lại bị thương?"

"Tôi té. Đi không cần thận té"

"Trần Lâm đâu sao không dìu em?"

"Tôi bảo anh ấy bận đâu thì cứ đi làm. Tôi tự tập đi được"

"Thật không?"

"Thật"

Cung Tuấn đưa đôi mắt thăm dò phản ứng nào đó khác lạ trên gương mặt nhu hòa không cảm xúc kia. Nhưng nhìn mãi lại không thấy được gì cả.

Là do hắn chưa biết rõ hết về con người Trương Triết Hạn, hay do cậu diễn quá hay , hay bởi vì cậu quá nhiều lớp mặt nạ. Nên mới có thể biến hóa che đậy cảm xúc hoàn hảo đến vậy.

Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nét mặt vẫn nhu hòa  không biểu hiện chút cảm xúc nào.

Vì cậu biết rõ yếu đuối ở những nơi này là không thể. Chỉ có thể mạnh mẽ vượt qua, bỏ mặt những thứ tạp nham không đáng có mới có thể yên yên ổn ổn mà tồn tại ngoài xã hội đầy bon chen.

Cậu cũng dần tự nhận biết được bản thân giờ không còn nhỏ nữa, cũng không quan trọng cảm xúc nữa, và không thể còn bản tính như xưa được nữa.

Trương Triết Hạn dần rời xa chính cậu của ngày xưa, dần cố bỏ qua những thứ không đáng nhắc đến ở quá khứ mà hướng đến tương lai phía trước. Tương lai có người vì cậu mà yêu thương. Chỉ là..đó là suy nghĩ của riêng cậu, còn người ấy chấp nhận hay không lại là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro