Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#12

Đêm ấy ta lại gặp ác mộng.

Trong mơ, ta không ngừng cầu xin " Van cầu ngươi, tha cho ta, cầu xin...".

Ta đau đớn khóc nấc lên, vô thanh vô thức cắn đến bật máu cánh tay mà không thấy đau. Liệu có nỗi đau nào hơn được nỗi đau ấy không?

Ta hoảng sợ tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh ướt một mảng áo ta.

Ta trông thấy chàng. Dù không chong đèn ta vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng của chàng.

Chàng lẳng lặng nhìn ta. Có điều ánh trăng đêm nay không cho phép ta nhìn ra tâm tư từ trong ánh mắt của chàng.

Ta và chàng cứ nhìn nhau như thế không biết đã qua bao lâu.

Chàng bỗng đứng lên, đi về phía ta. Ta theo bản năng lùi lại phía sau.

"Sao, cô sợ ta đến vậy à?"

"Vũ, chàng nói gì vậy?"

"Câm miệng. Cô không xứng gọi cái tên đó."

Chàng bóp lấy cằm ta.

"Vũ, đau..."

"Đau à, cô cũng biết đau sao?"

"Chàng sao vậy?"

*Bốp*

"Đồ đàn bà dâm đãng, có chồng mà dám tư tình."

"Vũ, ta..."

"Đừng giả bộ. Cô đã sớm thất thân rồi phải không?"

"Ta..."

"Ta thấy trong mơ cô còn kêu lên ti bỉ thế kia mà. Cảm thấy không đủ sao?"

*Bốp*

"Cô dám đánh ta?"

"Vũ, không, ta không cố ý."

"Khốn kiếp."

"Vũ, chàng làm gì vậy?"

"Làm gì? Hừ. Cô có thật không biết ta làm gì?"

"Vũ, xin đừng..."

"Sao? Ta là phu quân của cô chẳng lẽ không có tư cách. Hay cô vốn là loại đàn bà lẳng lơ không bằng một con hát?"

"Vũ, chàng... sao có thể nói như vậy. Ta không phải."

"Không phải. Hừ. Ta bây giờ sẽ cho cô biết có phải hay không."

Chàng ném ta lên giường như một món hang. Chàng thô bạo cởi bỏ lớp y phục đã quá cũ nát của ta. Dưới tác động của chàng, chẳng mấy chốc chúng đã nát bươm.

"Vũ, xin chàng. Tha cho ta..."

"Hừ. Đừng mong"

Chàng thô bạo nuốt lấy những lời ta muốn nói. Chàng như con thú đi săn. Còn ta là con mồi yếu ớt mà chàng săn được. Chàng hôn dọc xuống cổ, xuống xương quai xanh của ta.

Ta cố sức đánh chàng, cố sức đẩy chàng ra.

Có thể vì vậy mà chàng cảm thấy khó chịu. Chàng không nói chẳng rằng tóm lấy 2 tay ta đang làm loạn trói bằng mớ vải vụn rồi buộc vào thanh gỗ. Tay ta đã không thể làm được gì.

Ta sợ. Ta sợ cơn ác mộng ấy lại tái diễn. Cho dù là chàng đi chăng nữa, giờ đây cũng không thể nào sưởi ấm trái tim ta. Ta vô lực để chàng công thành đoạt đất. Ta nhắm mắt lại, buông xuôi.

Nước mắt mặn chát theo khóe mắt ta chảy xuống. Đó hẳn là máu từ trái tim đã đầm đìa vết thương của ta?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro