Mù mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#13

Ta chưa bao giờ cảm thấy tương lai mù mịt như này.

Cho dù khi thảm họa diệt môn, ta còn cố chấp ôm niềm tin rằng ta vẫn còn có chàng.

Đến bây giờ ta mới biết. Ta không còn gì, hoàn hảo không còn lại thứ gì.

Có chăng níu giữ ta với cuộc sống này chính là tiểu hài tử của chúng ta.

Không. Là của ta.

Ta không cho chàng biết ta đã mang giọt máu của chàng.

Đỗ Quyên còn chưa hoài thai. Nếu nàng biết ta mang thai. Liệu ta còn giữ lại được.

Bằng giá nào ta cũng phải giữ lại đứa nhỏ.

Ta định sau này có dịp sẽ xin chàng hưu thư. Rồi ta sẽ lên Đào Hoa sơn sống cùng hài tử.

Con ta mặc dù không có cha nhưng ta sẽ dành hết tình yêu của ta cho nó, cho cả phần của chàng.

Nhưng, chạy trời không khỏi nắng.

Chàng đi mạn bắc.

Đỗ Quyên phát hiện ta có thai.

Nàng hết lời lăng nhục ta, lăng nhục đứa con của ta.

Ta khóc lóc cầu xin nàng, xin nàng tha cho con ta một con đường sống.

Ta quỳ xuống ôm lấy vạt váy của nàng. Ta chỉ cần con bình an sinh ra. Mạng của ta cũng không cần. Ta cầu xin nàng cho ta sinh đứa nhỏ ra sau đó ta sẽ đưa nó ra khỏi phủ, đời đời kiếp kiếp không nhận lại nó, càng không để chàng biết ta sinh đứa nhỏ của chàng.

Nàng đồng ý. Có lẽ vì thương xót ta. Ta chỉ cần có vậy. Sinh hài tử xong, ta sẽ tìm cha mẹ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro