Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#17

Chàng nói chàng yêu ta. Chàng không muốn mất ta. Chàng không chịu được khi thấy ta trẫm mình.

Cho nên chàng mới phải giam cầm ta cả đời vậy ư? Cho nên chàng mới muốn ta cảm nhận được chàng thông qua việc tra tấn ta ư?

Tình yêu của chàng vì cái gì lại biến thành tàn khốc như vậy?

Người con trai ngày ấy ấm áp biết bao nhiêu vì cớ gì biến thành con người tàn nhẫn vô tâm đến nhường này.

Chàng nói là vì ta. Tất cả vì ta. Vì cha ta đã khiến chàng thay đổi.

Cho nên chàng vừa yêu ta lại vừa muốn hành hạ ta.

Chàng vẫn không thể nào quên được thảm án diệt môn năm nọ.

Vậy còn ta thì sao? Gia môn của ta chẳng nhẽ chỉ là những ngọn cỏ dưới chân tùy chàng chà đạp?

Và không ngoại trừ ta.

Chàng cười. Nụ cười ta đã từng rất nhiều lần mong đợi. Nhưng nụ cười này có biết bao lạnh lẽo, tàn nhẫn, đáng sợ chàng biết không?

Chàng nói, ta phải sống, sống để trả nợ cho cha ta, để chàng phát tiết, để chàng trút giận. Ta không được chết. Vì quyền sinh sát nằm trong tay chàng.

Quân Vũ, chàng thực sự đã thay đổi. Ta đã không còn hi vọng một ngày chàng hồi tâm chuyển ý. Đã không còn bất cứ sự ảo tưởng nào cho một tương lai của ta, của 2 chúng ta.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro