Sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#18

Hôm nay.

Sinh thần của ta.

15 năm trước, vào ngày này.

Lần đầu tiên chàng đưa ta lên Đào Hoa sơn.

Hứa hẹn trồng cho ta cả một rừng đào.

Ta mỉm cười hạnh phúc. Chàng ôm lấy ta tâm tình.

Ta xin chàng cho ta ngắm hoa đào.

Chàng đồng ý.

Không biết đã bao lâu ta mới lại có thể tận hưởng ánh dương.

Ta cười khổ.

Chàng đã không còn như xưa. Ta nào dám mong chàng đối ta ấm áp như đã từng.

Chàng cho phép ta 2 canh giờ. Quả thật xa xỉ. Ta mong đã lâu.

Ta nấu mì trường thọ cho chàng.

Chúng ta lại là đôi thần tiên quyến lữ.

Dạo bước dưới rặng đào.

Không màng thế nhân.

Không màng nhân tình thế thái.

Ta chỉ mong thời gian mãi dừng tại khắc này.

Cho ta thêm một chút ấm áp từ chàng.

Cho ta gặp lại người con trai trước đây.

Chàng cười với ta.

Nụ cười ấm như ánh dương buổi sớm.

Nụ cười ngây thơ, ấm áp.

Ta cười với chàng.

Nụ cười hạnh phúc.

Không một chút khổ đau.

Không một xíu giả tạo.

Chàng nói sẽ không nhốt ta nữa.

Chàng muốn nhìn ta cười mỗi ngày.

Chúng ta sẽ trở về trước kia.

Chúng ta sống cuộc sống như đôi phu thê bình thường.

Chàng đi săn. Ta dệt vải.

Ta nào mong cầu hơn thế.

Nhưng tâm ta vốn mỏng.

Con ta. Con ta thì sao?

Con của chúng ta.

Mất rồi.

Vì ta mà mất.

Do ta ngu muội.

Do ta nhẹ dạ cả tin.

Con ta không đáng bị như vậy.

Ta không tha thứ cho bản thân mình.

Cho nên.

Nụ cười của ta không thể vui mãi.

Ta khóc.

Ta khóc như một đứa trẻ bị mất đồ.

Ta mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời.

Tâm ta sẽ yên để sống bên cạnh chàng sao?

Không thể.

Vĩnh viễn không thể.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro