Hoa vẫn nở khi người đã tàn (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1.
Xuân cuối cùng đã đến.
Cũng đã ba ngày từ lúc tôi phát bệnh trở lại. Từ mùa đông năm ngoái, sức khỏe của tôi sa sút hẳn đi. Có lẽ là do tuổi già đang dần rút cạn sự sống bên trong tôi. Mỗi một mùa thay lá, đổi hoa, bệnh tình lại trầm trọng hơn, cơ thể cũng yếu ớt và dần dần xuống dốc, nếu không muốn nói là nằm liệt giường. Người ta thường nói, khi tiết trời thay đổi sẽ dễ mang bệnh vào người hơn, tôi thì không rõ. Nhưng mà dường như cứ đến giữa mùa, bệnh tình sẽ thuyên giảm mà chuyển biến cũng tốt hơn. Rồi cứ thế, đến cuối mùa hoặc thời khắc giao mùa, bệnh sẽ bộc phát trở lại và ngày càng nặng hơn. Tình trạng thế này cũng đã tiếp diễn hơn hai năm nay, mãi vẫn không thấy dấu hiệu dừng lại. Có lẽ vì biết tôi chẳng còn có thể gắng gượng thêm được bao lâu nữa, chàng đã bảo các con ra đi, là vì muốn chúng chẳng biết, hoặc dẫu có biết cũng ít đau lòng hơn.
Lúc còn nhỏ, tôi thường mong bản thân được lớn thật nhanh, để có thể ở lại bên chàng, theo chàng đến cùng trời cuối đất, sẽ khiến chàng không phải lo lắng cho tôi nữa vì giờ đây tôi đã có khả năng tự bảo vệ chính mình. Mãi khi lớn lên rồi, tôi mới hiểu, thì ra làm người lớn cũng thật không đơn giản. Giờ đây, tôi lại có một nỗi sợ riêng, mà có lẽ chàng mãi không thể biết hay hiểu được cảm giác ấy. Cơn ác mộng đã hình thành, cái chết đã tiến đến gần tôi hơn. Thật ra, với tôi, cái chết không quá đáng sợ, vì dù sao tôi đã hai lần đến với cái chết. Thứ đáng sợ là tôi sau khi chết sẽ phải rời xa chàng. Rốt cuộc cả đời tôi luôn sợ chàng sẽ chê tôi, sẽ ruồng bỏ loài người yếu đuối như tôi là thế, vậy mà cuối cùng, tôi lại là kẻ ruồng bỏ chàng mà rời đi trước. Những trằn trọc mỗi đêm không ngủ cũng đã trở thành một thói quen, cứ thế đêm nào tôi cũng nghĩ về những điều đáng sợ ấy, muốn khóc lại chẳng dám vì tôi sợ phải làm chàng lo lắng và phiền muộn. Từ ngày ấy, tôi trân trọng quãng thời gian bên cạnh chàng hơn, cũng đã ích kỉ hơn.
Tôi ngồi xuống sàn, dựa vào vách tường mà nhìn ra khung cửa. Bên ngoài kia là nơi những kí ức bắt đầu. Những khung cảnh quen thuộc ngày trước dần hiện ra trước mắt thông qua cái cửa nhỏ. Nhưng giờ sao... Xa lạ quá! Hoài bão và những ước vọng được ở bên cạnh chàng mãi mãi cũng tan biến thành gió mây, đục mờ như đôi mắt tôi lúc này. Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn ứ, cũng không thể thở được nữa, tôi bắt đầu ho sặc sụa. Cuối cùng không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của cơ thể, tôi rút ra cái khăn tay chàng tặng đã lâu nhưng chẳng bao giờ nỡ dùng, để che miệng. Tôi sợ nếu lần này còn không sử dụng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Đến lúc mở ra đã là ngụm máu đỏ tươi, giữa phông nền trắng tinh, nhưng tôi chỉ thấy đó là màu sắc của sự chết chóc.
Có cơn gió nhẹ thổ qua, luồn lách qua mái tóc đã từng đen nhánh của tôi rồi lạnh lẽo rời đi. Gió cũng không thích mái đầu bạc trắng này... Nhưng liệu có phải không chị ấy đang réo gọi tôi? Mặc dù chẳng mấy thân thuộc hay quen biết, tôi đoán có lẽ vì cùng thương một người mà chính chị cũng đã nhạy cảm nhận ra cái chết đang ở rất gần, cận kề ngay cạnh tôi. Chỉ cần sơ hở đôi chút thì nó chắc chắn sẽ nuốt trọn lấy tôi. Có đúng vậy không, chị Kagura? Mặc dù cách biệt âm dương, nhưng dường như có sự tán đồng nào đó dành cho tôi. Em và chị sẽ sớm gặp nhau.
Tôi vốn biết, con người hay yêu quái, dẫu có là ma quỷ thì cũng sẽ có lúc phải chết đi hoặc tan biến để trở về với cát bụi. Thế nhưng tại sao con người lại có tuổi đời ít đến thế? Tàn độc thay, khi trời xanh lại để chàng trông thấy từng khoảnh khắc tôi trưởng thành và khôn lớn, rồi chính chàng cũng là người cuối cùng chứng kiến tôi ngày một già nua do sự vô tình của thời gian. Để cuối cùng chàng sẽ là người đưa tiễn tôi về đất trời. Đôi khi tôi biết rằng, chàng sẽ chẳng vì thanh xuân, nét đẹp đã chẳng còn của tôi mà bỏ rơi tôi. Nhưng thử nghĩ mà xem, cái viễn cảnh người mà ta hằng yêu không hề già đi lại phải nhìn ta ngày qua ngày già yếu và xấu xí khôn nguôi, có ai có thể kìm được sự tự ti này? Đã có một khoảng thời gian tôi muốn chết đi, rời xa cái thế gian này. Vậy mà cứ nghĩ rằng rời xa nơi này là rời xa chàng, tôi lại hy vọng, lại níu giữ vào niềm tin muốn bên chàng lâu hơn. Sự ích kỉ giúp tôi vực dậy để đấu tranh với bệnh tật và thời gian. Âu cũng là một điều tốt cho tôi.
Nhưng chắc vì cứ mỗi lần muốn buông xuôi thì lại là một lần hy vọng mà chàng gửi vào đáy mắt nghiêm khắc ấy, tôi cứ thế mà đã sống bên chàng được sáu mươi năm qua. Tuy thời gian không được gọi là quá dài nhưng những kỉ niệm lại được chất đầy trong miền kí ức khó có thể xóa nhòa.
Tôi miên man chìm đắm trong suy nghĩ mà chẳng biết từ lúc nào chàng đã bước đến bên mà cất giọng tuy trầm đục nhưng chan chứ ấm áp:
- Ngồi như vậy sẽ bị cảm lạnh, Rin!
- Sesshoumaru chàng, chẳng phải Rin cũng đã bệnh rồi sao? Bệnh rồi thì chẳng sợ bệnh thêm nữa!
Toi nở nụ cười tươi tắn, dù cổ họng đang bị đau nhưng chỉ cần vì chàng, nhìn thấy chàng, bao đớn đau đều vơi đi cả. Chàng chẳng trả lời tôi, chỉ đưa tay ra sau gáy tôi, rồi để đầu tôi tựa vào ngực chàng mà bế thốc tôi dậy. Ở tư thế này, tôi có thể thỏ thẻ biết bao điều qua tai chàng. Thế mà tôi chỉ nói đúng một câu:
-Rin muốn ngắm hoa anh đào cùng với Sesshoumaru chàng!
***
Sau khi bế tôi lên ngọn đồi gần đó, chàng cho tôi gối đầu lên đùi chàng, điều mà trước nay chưa từng xảy ra.
- Thật ra cứ như mọi hôm thì Rin nằm trên bộ lông đó vẫn ổn.
- Hôm nay thì khác. Chẳng lẽ nào em lại thích nằm lên đuôi ta hơn là đùi ta?
Tôi đành á khẩu. Tôi và chàng trước giờ vẫn chưa từng cãi nhau. Có lẽ là vì tôi nhỏ hơn chàng rất nhiều tuổi, cả hàng trăm tuổi, cho nên mỗi điều chàng nói ra dù kiệm lời nhưng đều đặc biệt sắc bén đến lạ. Thế nên tôi chẳng bao giờ có thể nói thêm gì, chỉ luôn răm rắp nghe theo.
- Nè, Sesshoumaru chàng, nghe em nói nè? Hình như hôm nay là ngày giỗ hai năm sau khi Kagome-sama mất, Inuyasha-sama vẫn không trở về sao?
- Từ ngày hôm đó, hắn đã bỏ đi biệt tích.
Chàng nói chuyện rất ngắn, người bình thường nghe qua cũng phải suy nghĩ một lúc mới hiểu rõ cả câu. Nhưng chẳng biết có phải vì nghe đã quen không, tôi nghe qua liền biết chàng nói đến cái ngày chị ấy ra đi. Nhưng chắc phải vì có Inuyasha-sama bên cạnh mà chị đã ra đi thanh thản hơn, vì chính chị đã muốn như thế.
Khoảng năm năm trở lại đây, Kagome-sama bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi, suy nhược. Cơ thể chị ấy bắt đầu không thể tiếp nhận thức ăn mà còn thường xuyên nôn thốc, nôn tháo. Dần dà, chị chẳng còn xuống giường hay đi lại được nữa. Cuối cùng chị đã cầu xin Inuyasha-sama giết chị để chị được chết. Tôi không biết Inuyasha-sama có làm gì không, nhưng qua ngày hôm sau thì Kagome-sama đã lìa trần. Inuyasha-sama dường như đã rất sốc. Sau đó ngay cả tang lễ của chị, anh ấy cũng không tham gia, đi mất biệt với lời nhắn "Tôi sẽ không trở về. Chôn cất cô ấy thật tốt nhé Sango, Miroku. Tôi nợ mọi người. Nhưng tôi muốn tìm về kí ức, tìm lại những nơi chứa đựng hình bóng của chúng tôi..." Anh ấy thật sự si tình.
- Nè, Sesshoumaru chàng, nếu sau này Rin chết, chàng có giống như Inuyasha-sama không?
- Không.
Thấy ánh mắt không hiểu của tôi, chàng liền tiếp tục:
- Ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Tôi thoáng buồn. Tôi biết người và yêu khác biệt, dù sao thì Inuyasha-sama vẫn có một nửa là người còn chàng trước nay vẫn luôn lạnh lùng như vậy, khó gần như vậy. Chàng có tình cảm với tôi, đó là điều may mắn khôn cùng, tôi sao lại có thể dám mong cầu thứ tình cảm ấy tốt đẹp như tình cảm giữa người với người được. Jacken-sama thường bảo tôi ngốc. Giờ tôi mới chấp nhận.
- Bởi vì ở đâu cũng có kí ức với Rin.
Tôi bỗng nghe thấy giọng chàng nhưng lại dường như chẳng phải. Chắc vì khi tôi nhìn chàng, chỉ thấy chàng đang ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt thế nào cũng chẳng biết. Chắc là gió đã thay chàng gửi gắm lời nói ấy đến tim tôi?
Tôi không chắc. Nhưng bất giác, tôi lại mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro