Hoa vẫn nở khi người đã tàn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2.
Thế rồi, chúng tôi bắt đầu yên lặng. Có những cánh hoa anh đào lả tả rơi trên bầu trời trong vắt ngày xuân. Tôi xòe tay ra để hứng lấy, cảm giác cứ ngây ngô như lúc nhỏ vậy. Có cánh rơi xuống trán tôi rồi nằm im trên đó. Chàng nhìn chằm chằm nó như đang suy nghĩ gì đó, tôi vẫn nằm yên chẳng dám lên tiếng. Rồi chàng cúi xuống, xuyên qua cánh hoa mỏng tang, trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. In đậm! Đây là lần đầu chàng chủ động hôn tôi, tuy có chút muộn màng, lại muôn vàn ấm áp. Tôi muốn nhìn vào mắt chàng và để biết chàng đang nghĩ gì. Nhưng những gì tôi có thể thấy chỉ là đôi mắt nhắm nghiền lại của chàng. Chàng vẫn vậy hoàn hảo tựa như cái tên của chính chàng. Vài cánh hoa lại rơi rụng thêm nữa giữa vòm trời xanh ngắt với vài tia nắng diệu dàng bao phủ khắp các ngọn đồi từ bé đến lớn, từ thấp đến cao. Tôi thật muốn thời gian ngừng trôi dù chỉ một giây thôi, để trong một giây đó, khoảng khắc đó, tôi có thể đắm chìm trong cảnh sắc này mãi mãi mà không luyến tiếc điều chi.
- Sesshoumaru chàng có thể trả lời Rin câu hỏi ngày ấy không?
Chàng ngẩng đầu, sau đó có chút lơ đãng mà thừ người nhìn tôi giống như đang cố nhớ lại chuyện cũ.
- Em muốn ta trả lời thế nào?
Ánh mắt chàng lạnh băng nhìn tôi nhưng sao thấy có chút giận dỗi, kì lạ hơn mọi khi.
*
Tôi nhớ ngày ấy, sau khi chàng cứu tôi thoát khỏi một nhóm các nhà sư kì lạ, tôi đã chỉ vào những ngôi mộ vô chủ bên đường mà hỏi:
- Nè Sesshoumaru-sama, nghe em nói nè. Cho dù Rin có chết, thì ngài vẫn nhớ đến Rin chứ?
Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt chàng lúc đó có phần hơi ngạc nhiên. Nhanh như chốc, chàng đã trở lại trạng thái bình thường, nhìn sang nơi khác và lạnh lùng hỏi lại:
- Nói ngu ngốc gì vậy?
*
- Rin không biết... Nhưng Rin thấy sợ...
- Chuyện đó... không lẽ thời gian qua ta chưa cho em biết sao?
Chàng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt lạnh lẽo màu hổ phách như muốn nuốt chửng hết tất cả mọi ý nghĩ trong đầu tôi. Tôi quay đầu sang hướng khác, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Tôi bắt đầu lần tìm trong những đoạn kí ức xa xưa, một câu nói nào đó của chàng để trả lời cho câu hỏi này. Nhưng cuối cùng vẫn là không có.
- Ừm, thật ra Rin cũng không còn như trước, đầu óc bây giờ không thể chứa đựng thêm gì nữa. Sesshoumaru chàng có thể nói lại không?
Đúng vậy, tôi già rồi. Tôi thừa nhận. Ngoại trừ hình bóng của chàng, tôi chẳng còn có thể bỏ thêm điều gì vào đầu. Từ dáng đứng, dáng ngồi, dáng bay, cho đến đôi mắt màu hổ phách sắc sảo chẳng hề vô hồn, cánh mũi cao thanh tú cùng đôi môi rất ít khi nở nụ cười vì ai. Tuy vậy mà tôi không thể nào quên được. Toàn bộ khuôn mặt tuyệt mĩ không một tia cảm xúc chỉ có một dấu ấn đặc biệt không lầm lẫn vào đâu được, ánh trăng lưỡi liềm đặc trưng trên trán và vệt vằn đỏ tím, đều in đậm trong tâm trí tôi chẳng thể nào xóa nhòa đi .
- Không phải khi nãy ta đã nói với em rồi sao?
- ... - Chàng đã nói gì sao? Tại sao đầu óc của tôi ngày càng đờ đẫn thế này?
- "Bởi vì ở đâu cũng có kí ức với Rin". Em đã trở thành một phần thân thể của Sesshoumaru này.
Thân thể? Tôi nhìn túm lông trắng muốt của chàng, thì ra ý chàng là vậy sao? Tôi cười thật tươi rồi ngước mắt nhìn chàng:
- Có phải cơ thể của Rin cũng êm ái và ấm như túm lông của Sesshoumaru chàng? Nếu vậy em với chàng đổi vị trí thôi, em sẽ đặt đầu chàng lên người em.
Ánh mắt chàng ngạc nhiên pha lẫn ý cười. Song, chàng vẫn nói tiếp:
- Rin là trái tim ta. Sau này, chỉ cần trái tim ta còn đập, hình ảnh, nụ cười của Rin mãi mãi còn tồn tại trong ta. Có lẽ em không thể nhận ra là vì thời gian qua ta đã chưa thể chứng minh. Chỉ cần em khỏe mạnh, tiếp tục cố gắng, em sẽ cảm nhận được.
Tôi cảm thấy cả người nóng ran dù gió thổi không ngừng, có lẽ hiện giờ khuôn mặt tôi cũng ửng đỏ vì câu nói ấy của chàng. Tôi chưa từng nghe chàng nói những điều như thế trước đây. Vậy là đã đủ, tôi thực sự đã mãn nguyện. Tôi đưa tay lên sờ vào mặt chàng. Ban đầu chàng có chút giật mình, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên.
- Sesshoumaru chàng có biết tại sao em luôn gọi tên chàng trước khi nói gì đó? - Không đợi chàng trả lời, tôi tiếp tục - Vì càng lúc trí nhớ em càng suy giảm, trái tim lại càng nhỏ hẹp, không muốn chàng là của một ai, càng sợ quên chàng và càng sợ mất chàng. Vậy nên, em phải thường xuyên gọi tên chàng, gọi đến khi nào không thể gọi được nữa. Nhưng không hiểu sao, em càng gọi tên chàng nhiều hơn thì em lại càng ích kỉ hơn. Đôi lúc, em đã cảm thấy ghen tị với chị Kagura khi cho đến lúc chị ấy không còn nữa, chàng vẫn không thể quên. Tuy chàng không nói ra, nhưng em biết, khoảnh khắc thanh kiếm Nanh Quỷ gãy làm đôi, đó là khi chàng đã động lòng. Khoảnh khắc chàng theo mùi của chị ấy tìm đến đó là khi trái tim chàng đã xao động. Khoảnh khắc chàng rút Thiên Sinh Nha là vì chàng sợ mất chị ấy. Cuối cùng khi chàng nhận ra cả Thiên Sinh Nha cũng không thể cứu chị ấy, chàng đã đau lòng. Chuyện này, mãi sau này em mới nhận thức được.
Chàng chỉ nhìn tôi, không phủ nhận. Tôi thấy lòng mình lại chua chát, ước sao tôi không phải con người, để không biết đau trong hoàn cảnh này.
- Em cũng đã từng rất, rất ích kỉ khi cảm thấy may mắn vì sự ra đi của chị ấy. Vì chỉ có như vậy, em mới có cơ hội để bên cạnh Sesshoumaru chàng như hôm nay. Nhưng sau đó em nhận ra, dù có như vậy nhưng em cũng không thể nào ở bên chăm sóc chàng mãi được. Nếu là chị ấy, thì vốn đã có thể, mãi mãi. Từ niềm may mắn và ghen tị, em dần cảm thấy tiếc nuối thay và ngưỡng mộ chị ấy. Em nghĩ khi đó chị ấy đã nghĩ giống như em của bây giờ:
"Chỉ cần chàng không bao giờ quên em, việc còn lại em mong người sau này bên cạnh chàng sẽ thay em làm những chuyện vẫn còn dang dở cùng chàng."
Tiếng gió... Chị ấy cũng đang nói, nói cùng tôi. Chị Kagura, xin lỗi vì sự ích kỉ từ trước đến giờ của em.
- Rin, đó không gọi là ích kỉ, chỉ là cảm xúc của trái tim con người.
Tôi cười, nụ cười rạng rỡ mà tôi dốc hết sức lực còn lại để gửi gắm lại nơi chàng.
- Vậy nên, hứa với Rin, sau khi Rin chết đi, Sesshoumaru chàng nhất định không thể tự cô lập bản thân như Inuyasha-sama, chàng sẽ tìm một người con gái khác, yêu quái cũng được, bán yêu cũng được, con người cũng được, thay em bên cạnh chàng.
- Nhất định, vì Rin.
Gió đã ngừng thổi, các cánh hoa cũng đã ngừng rơi. Thảm cỏ xanh mướt xa xa dưới chân đồi trải dài đến các làng xá khiến lòng tôi thấy yên bình đến lạ. Chắc có lẽ vì yêu cầu cuối cùng cũng như tôi cảm thấy khó khăn để nói ra nhất đã có thể nói. Chàng cũng đã đồng ý rất nhanh. Không biết tại sao, tôi cảm thấy ngày hôm nay chàng rất chiều chuộng tôi, không như mọi khi khiến tôi ứ miệng nữa. Tôi thấy lòng mình thanh thản, cảm xúc lo lắng, sợ hãi và ích kỉ trước nay đều đã tiêu biến.
Tôi chầm chậm nhắm mắt, cảm nhận thế gian qua thính giác. Trước mắt bắt đầu hiện ra cuộc đời của tôi từ nhỏ đến lớn. Tôi mấp máy môi nói điều gì đó mà chẳng ý thức được:
- Sesshoumaru-sama, bộ Kimono ngài tặng Rin hiện vẫn chưa mặc vừa.
- Rin?
- Đợi mùa hoa anh đào tiếp theo, lúc đó em lớn hơn chút, chắc chắc sẽ mặc vừa.
- Rin...
- Lúc đó, Sesshoumaru-sama phải cùng em ngắm hoa đó.
- Ừm.
*
Đêm đó, có một kẻ tóc trắng xóa vận trên mình một bộ Kimono nam trắng muốt với vài mảng màu đỏ hình tổ ong đang bước đi dưới ánh trăng tĩnh mịch bao trùm lên cả thế gian. Trên tay hắn là bế một người, đối với những kẻ ngoài cuộc, đó là hình ảnh một thiếu niên trẻ điển trai bế một cụ già xấu xí với làn da nhăn nheo, khuôn mặt phúc hậu đang nở nụ cười hạnh phúc như đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Thế nhưng đối với kẻ đó, hắn chỉ đang bế cô gái nhỏ của năm đó, cô gái nhỏ đã chẳng màng khuôn mặt dữ tợn của loài quỷ như hắn mà ở bên chăm sóc hắn. Cô gái nhỏ yêu đời luôn lặng lẽ ngồi đợi hắn trở về sau những buổi chiều tà trong khu rừng xanh quen thuộc. Đó cũng chính là cô gái nhỏ mà hắn sợ đánh mất nhất. Vì quá nhỏ nên khi đặt trên tay thế này, hắn luôn nâng niu như một sợ tơ mỏng manh, chỉ cần mạnh tay nhất định sẽ đứt ngay. Mặc kệ những cái nhìn kì quặc của kẻ ngoài, hắn vẫn rảo bước đi trong đêm tối thanh tĩnh, có thể là qua những ngôi nhà vẫn còn sáng lửa nến, cũng có thể qua những ngôi nhà đã đi ngủ rồi.
- Rin, chúng ta cùng đi dạo một lần nữa trong làng. Hết đêm nay, em không còn được thấy lại nơi đây nữa.
Thật ra là hắn không muốn xa người ấy, hắn sợ đêm tàn, sẽ là lúc âm dương hoàn toàn cách biệt.
- Đúng một năm sau, ta nhất định sẽ quên em.
Đêm đó, trăng rất sáng, bầu không khí cũng rất ấm. Thế nhưng, đối với một kẻ chẳng phải con người như hắn, trời đêm nay lại lạnh căm như đổ tuyết, trời cũng tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro