Hoa vẫn nở khi người đã tàn (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3.
Một năm đã trôi qua từ cái ngày định mệnh hôm ấy. Có một gã đàn ông, tóc trắng xõa dài đang ngồi trên một cái cây cao xum xuê những lá. Hắn trông có vẻ trầm tư suy nghĩ. Xung quanh đó, cây hoa đua nở và đâm chồi nảy lộc nhằm khoe sắc thắm, chim chóc hót véo von mừng vang bài ca chào đón mùa xuân đến. Cây hoa anh đào trên ngọn đồi cao cao đã trụ vững bao năm qua, cùng với các linh hồn pháp sư để bảo vệ ngôi làng, cũng đã bắt đầu nở những đợt hoa đầu tiên tuyệt đẹp và mĩ lệ. Cảnh sắc hôm nay thật đi vào lòng người, mang đến một cảm giác mới mẻ và ấm áp nhưng cũng có phần trống trải đến đau lòng. Người dân nơi đây luôn tin rằng linh hồn của các pháp sư đã chết đã nhập vào cái cây đó, mỗi ngày đều phù hộ dân làng bình an.
Gã nam nhân có mái tóc trắng đó đang ngồi trên cây ấy tựa hồ như suy nghĩ việc gì đó đăm chiêu và kĩ lưỡng lắm. Có lẽ chỉ cần chạm nhẹ vào hắn thôi, mọi ý nghĩ sẽ bay biến và hắn sẽ nổi khùng. Nói như thế không phải là lý lẽ suông, nhưng chỉ nhìn thôi, bộ trang phục hắn đang vận trên người cũng đã thể hiện hắn là kẻ sẽ trầm tĩnh lúc này mà nổi đóa lúc kia. Trên người hắn là một chiếc áo Kosode trắng, mà lẽ ra nên khoác một cái áo gì đó bên ngoài, đại loại như Kimono. Nói như vậy bởi vì nửa thân dưới của kẻ đó là một loại Hakama có tên gọi là Sashinuki màu đỏ chẳng hề hợp với nửa thân trên hắn đang mặc.
Vừa lúc đó, tình cờ có một bóng nam lướt qua, nhẹ tựa lông hồng. Tóc hắn hệt như gã trên cây, trắng xóa dài chấm lưng. Chiếc kimono trắng thấp thoáng trong gió, nhìn vào cảm tưởng như dây tơ hồng và làn gió nọ vấn víu lấy nhau, vương vấn mãi chẳng rời. Đôi tay hắn lại cứ ngỡ đang bế ai đó, mãi cho đến khi hắn đứng lại vì bị kẻ trên cây gọi, mới hóa ra trên tay hắn chẳng có gì ngoài một bộ Kimono của một đứa trẻ chỉ chừng năm tuổi. Đó là một bộ Kimono màu hồng như cánh hoa anh đào đang trải dài của mùa xuân này. Tuy vậy, nhưng hắn lại có vẻ rất nâng niu bộ áo đó, hệt như đang đặt ai đó vào lòng, ôm trọn và che chở. Ngay cả kẻ trên cây cũng phải ngạc nhiên vì hành động này.
- Những năm qua ta đã đi đến những nơi bọn ta để tìm lại kí ức khoảng thời gian ấy. Nhưng mà đi lâu như vậy, nhiều như vậy đến giờ ta mới hiểu ra nơi bắt đầu chính là điểm kết thúc, nơi có nhiều kí ức đẹp nhất chính là nơi thân thuộc nhất. Nhưng khi trở về làng mới biết chuyện của Rin. - Kẻ đó thở dài một hơi - Sesshoumaru, xin lỗi vì ta đã không thể tham gia tang lễ.
- Lễ tang không được tổ chức.
Hắn nhớ lại đêm ấy, chỉ đưa người ấy dạo quanh làng cả đêm, tận sáng thì đến chào tạm biệt vợ chồng pháp sư Miroku và Sango...
- Ngay cả lễ tang của Kagome ngươi cũng không tham gia thì cũng chẳng lấy làm lạ khi cả Rin cũng vậy. Inuyasha, nên nhớ chỉ có Kagome mới cần sự tiễn biệt của ngươi, và cả Kikyo nữa.
Kẻ tên Inuyasha thoáng giật mình, vì vậy cành cây hắn ngồi có phần rung lắc nhẹ.
- Đúng là ta vẫn không thể quên Kikyo. Còn ngươi, Kagura, ngươi vẫn còn nhớ đến cô ấy chứ?
Sesshoumaru có vẻ hơi chững lại, lập lờ đôi chút. Con ngươi hắn phóng ra phía chân trời xa thật xa, sau đó thu về ngọn đồi ngay trước mắt, khóe miệng dường như nhếch lên:
- Nếu là ngươi, ngươi chọn quá khứ hay hiện tại?
Inuyasha cũng có chút cười, hắn đưa tay bắt lấy những cánh hoa anh đào được thổi từ ngọn đồi ấy xuống. Tay còn lại khẽ chạm vào một bên ngực với trái tim đang đập:
- Hiện tại hay quá khứ có còn quan trọng không? Nhưng không phải cuối cùng người đi với Kikyo đến chặng đường cuối là ta, với Kagome cũng là ta. Có thể ta cứ như đang một dạ mà hai lòng vậy. Chỉ là kẻ yêu Kikyo là Inuyasha năm mươi năm trước khi gặp Kagome còn kẻ yêu Kagome chính là Inuyasha sau năm mươi năm khi Kikyo đã qua đời. Bên cạnh mỗi người là một kẻ trước và sau cách nhau năm mươi năm, suy nghĩ và tình cảm sao có thể giống nhau. Inuyasha yêu Kikyo không phải hôm đó đã chết theo cô ấy rồi sao? Inuyasha sau này bên cạnh Kagome khi nghĩ về Kikyo cũng chỉ là hoài niệm. Tiếc là ngay cả Inuyasha yêu Kagome cũng đã chết từ ba năm trước rồi.
Nụ cười của Inuyasha hắn bắt đầu gượng gạo, nét mặt rầu rĩ trông thấy. Rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn những tầng tầng lớp lớp các giàn hoa trắng trong đang trôi lơ lửng giữa sắc xanh thăm thẳm, mỉm cười thật tươi nhưng chỉ trong một khắc:
- Ai cũng bảo Kikyo cũng chính là Kagome thôi. Nhưng chỉ có ba người bọn ta là biết sự khác biệt ở đâu... Kikyo, là Kikyo. Kagome, là Kagome. Còn ngươi, Sesshoumaru? Ngươi chọn gì?
Hắn lại nhìn lên ngọn đồi hoa anh đào, mắt nhỏ lại dần như đang đắm chìm vào một thế giới của hắn cùng ai đó. Say đó đưa tay vén tóc ra sau tai, giọng âm trầm lãnh đạm:
- Chẳng phải ngươi nói hiện tại và quá khứ chẳng còn quan trọng nữa sao?
Hắn bây giờ và cả tương lai chỉ còn có thể chọn quá khứ. Nhưng hắn nhớ, hắn của một năm trở về trước là kẻ luôn nhìn vào hiện thực. Chỉ tiếc Người ấy chưa bao giờ tin là như thế.
Rồi hắn bỗng đưa mắt về phía Inuyasha. Ngạc nhiên trước cách ăn mặc kì lạ đó, hắn có chút hiếu kì hỏi:
- Áo chuột lửa của ngươi đâu?
- Áo sao?
Inuyasha hắn nở nụ cười nhạt tuếch vô vị. Hắn vẫn nhìn bầu trời xanh thẳm xa vời vợi ấy mà đều đều nói:
- Ngày hôm ấy vì sợ họ sẽ quên mất mà hỏa táng cô ấy, ta đã lấy nó khoác lên người cô ấy. Cũng mong rằng khoảng thời gian ta rời đi hoặc nếu sau này ta chết, sẽ không có kẻ nào dám khai quật mộ phần của cô ấy, cũng chẳng dám đến gần đốt phá. Dù thế nào cũng hoàn toàn có thể bảo vệ được phần dư của cô ấy tại thế giới này.
- Hừm, không ngờ, chúng ta cũng có điểm giống nhau.
Sesshoumaru cười, lần thứ tư trong đời hắn thể hiện rõ ý cười. Cũng là lần đầu tiên sau một năm trước cái chết của người con gái hắn yêu mà nở nụ cười. Và cũng là lần đầu tâm trạng hắn tốt hơn sau ngày ấy.
- Ngươi, khác trước nhiều rồi. - Inuyasha cũng có vẻ cười, sau đó hắn nghiêm túc mà nói - Sau khi ta chết, có thể nhờ ngươi chôn cất ta bên cạnh Kagome không?
- Ngươi nên nhờ con của ngươi hoặc cặp vợ chồng kia đi.
Vì dù sao, ta cũng chưa chắc sống lâu hơn ngươi.
Nói rồi hắn rảo bước đi. Nếu như là khoảng bảy mươi năm về trước, đó là một bóng dánh hiên ngang và có phần ngang ngược, hống hách, thì hôm nay, bóng dáng ấy lại trở nên cô độc đến lạ.
- Sesshoumaru, đó có phải là bộ Kimono được may từ tấm vải đầu tiên ngươi tặng cô ấy?
Không có tiếng trả lời, nhưng dường như đó là sự ngầm thừa nhận của một Đại yêu quái lạnh lùng.
*
Hắn đã đứng trên ngọn đồi quen thuộc, nơi in dấu kỉ niệm của hắn và cô gái nhỏ mà hắn luôn yêu. Một năm trước nơi đây chính là một thảm cỏ xanh mướt một màu, thì hôm nay, đã mọc lên một nấm mồ với vài đóa hoa cúc dại mọc bẽn lẽn xung quanh. Hắn khụy xuống bên nấm mộ, chừng như muốn chạm vào, nhưng lại vì đang phải ôm bộ Kimono màu hoa anh đào nên cuối cùng hắn đành bỏ cuộc. Giọng nói mơ hồ cất lên tựa từ hư không đưa đến, hoặc cũng có lẽ là từ tự sâu trong tâm trí hắn mà truyền đi, ánh mắt hắn mờ đục như đang hướng đến một nơi xa xôi nào đó.
Tình yêu có rất nhiều loại. Thế nhưng chung quy lại chỉ có ba kiểu. Thứ nhất, vì người khác mà cảm động, thế nhưng lại không phải rung động. Thứ hai, vì việc làm của người đó mà động lòng, trái tim bắt đầu để tâm, đó là rung động chứ chẳng phải là yêu. Cuối cùng chính là cảm giác dao động trước một người, vì họ mà nhớ nhung, vì họ mà thay đổi, đó là cảm giác khi yêu một người. Em nói ta đã động lòng với Kagura, ta thừa nhận. Nhưng có lẽ ta vẫn chưa cho em biết, ta yêu em.
Răng hắn cắn chặt lại, như đang ngấu nghiến lấy niềm đau và nỗi mất mát chẳng thể nào nguôi ngoai dẫu có muốn chăng nữa. Nước mắt hắn ứa ra, đôi mắt vốn chỉ có sự sắc lạnh giờ lại ẩn chứa tang thương đến tột cùng. Hắn khép mi, những giọt nước mắt ít ỏi lăn trên má rồi rơi xuống những cách hoa cúc dại nở trước mộ. Cánh hoa khẽ run rẩy, phải chăng vì nước mắt hiếm loi của loài yêu quái thực sự quá lạnh? Giọt nước trĩu nặng, cánh hoa chẳng thể nâng niu nổi, đành để nó rơi xuống lá, rồi tiếp đất nhẹ nhàng mà thôi. Có vài giọt lại rơi xuống vạt kimono hắn đang trải trên hai tay, thấm vào.
- Đừng đi Rin...
Em ngủ lâu như vậy rồi, không nghĩ phải tỉnh lại sao? Lúc đó lẽ ra hắn không nên để Nàng đi như vậy. Hắn, vốn nhận ra ý thức Nàng đã mất dần khi gọi hắn bằng kính ngữ của trước đây. Thế mà hắn đã không có ý định đánh thức Nàng dậy. Cứ nghĩ cái chết là tất yếu, đến lúc nào đó, hắn cũng sẽ phải để Nàng ra đi, để căn bệnh không còn dày vò người mà hắn yêu nữa nữa, để người ấy được vui vẻ yên giấc ngàn năm. Rồi sau này, cảm giác mất Nàng sẽ quen dần trong hắn. Nhưng thì ra, nó không hề đơn giản, không hề dễ chịu như hắn đã nghĩ. Em giờ đã hạnh phúc và vui vẻ rồi, nhưng còn ta bao giờ mới được như em?
Không biết tại sao giữa trời trưa nắng thế này, khi mặt trời đã lên cao, vẫn còn có một nhóm đom đóm nhỏ xuất hiện, bay quanh hắn, cuối cùng đậu lên bộ kimono ấy. Dường như có ai đó đã mặc nó vào và nằm yên trên tay hắn. Cơ hồ, lúc này có một đôi tay đang chạm lên mặt hắn, lau đi những giọt nước mắt vừa chảy ra rất ấm nóng của hắn. Có giọng nói của một đứa trẻ vang lên đâu đây nhưng lại rất xa xăm nơi này:
"Sesshoumaru-sama là người mạnh mẽ và tốt bụng nhất mà Rin từng gặp. Trước đây là vậy, sau này cũng thế! Mãi mãi..."
Hắn thấy khuôn mặt ngây ngô của cô bé năm đó hiện lên thật rõ nét, cùng nụ cười luôn ám ảnh trong tâm trí hắn không nguôi. Chưa bao giờ, hắn cảm nhận được sự hiện hữu của Người ấy rõ ràng như vậy. Hắn đưa tay muốn bắt lấy bàn tay đó, nhưng không thể vì tất cả đã biến mất, bàn tay và cả Nàng. Những đom đóm nhỏ ngưng đậu trên áo, chúng rời khỏi vào bay tứ tán, nhiều hướng. Hắn mỉm cười, ngồi xuống cạnh bên nấm mộ, nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói như đang kể một câu chuyện dài.
Rin, hóa ra một yêu quái như ta, rốt cuộc cũng không thể độc ác được bằng một con người nhỏ nhắn và lương thiện như em. Ngay cả khi ra đi, em cũng để lại nụ cười, nụ cười làm ta lưu luyến và ám ảnh. Cả đời này đến bao giờ ta mới quên được em?
Có cơn gió thổi đến, mái tóc hắn nhẹ bay, phất phơ chẳng còn vấn vương gì. Có một cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi bước đến trước mặt hắn. Khuôn mặt sắc lạnh chẳng khác nào một kẻ vô tình vốn đã mất trái tim. Mái tóc màu trắng suông mượt trải dài, phủ qua tấm lưng gầy. Bộ kimono màu trắng muốt càng tôn thêm vẻ quyền quý và thanh tao nhưng cũng thật băng giá của cô gái ấy. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy cả hai đều có nét tương đồng trên khuôn mặt. Trên tay nàng là bó hoa cúc trắng, một kẻ chỉ gắn liền với màu trắng.
- Mẫu thân đã đi rồi, sao phụ thân người không cho chúng con biết?
- Bây giờ chẳng phải cũng đã biết rồi sao.
Cô gái không đáp thêm, chỉ cầm bó hoa đặt xuống trước mộ, rồi trở về vì trí ban đầu, ngay trước mắt hắn. Nàng ta khẽ liếc mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm một ai đó.
- Các anh không về sao?
- Ta tìm ngươi trở về là muốn giao lại cho ngươi Thiên Sinh Nha.
- Tại sao lại là Thiên Sinh Nha? Phụ thân người rốt cuộc tại sao lại thiên vị mà cho anh cả Bạo Toái Nha. Con mới là kẻ thể hiện dòng máu của người rõ nét nhất. Thanh kiếm uy quyền như vậy vào tay anh ấy làm sao thể hiện được hết sức mạnh của nó?
- Nếu không thích có thể giống như anh hai ngươi. Không có gì cả.
Cô gái thoáng im bặt. Sau đó mặc dù vẫn còn ý không thỏa mãn, nhưng vẫn cắn môi gật đầu nói:
- Người không mang Thiên Sinh Nha theo sao?
- Thiên Sinh Nha hiện ta đã đặt vào lòng Rin để chôn cất cùng. Đợi sau khi ta chết, ngươi chỉ cần đưa mẫu thân ngươi vào trong mộ phần của ta rồi lấy Thiên Sinh Nha mang theo bên mình trở về sau.
- Thì ra người là muốn bảo vệ mẫu thân an toàn?
Kết giới Thiên Sinh Nha quả thực có thể ngăn được yêu quái địa ngục đến gần để bắt linh hồn người chết và cơ thể của người con gái mà hắn yêu ít nhất cho đến khi được đưa vào bên trong mộ phần để hắn bảo vệ sẽ vẫn còn nguyên vẹn hình hài con người đang say giấc. Hắn làm mọi điều chỉ để bảo bọc Nàng, nhưng hắn không thể hiện ra nhiều, cũng không trả lời, chỉ ngồi lặng lẽ ngắm bộ kimono nhỏ bé trong vòng tay, thoáng hiện nụ cười. Những ngón tay thon dài với bộ móng vuốt có phần vân vê các họa tiết trên áo. Hắn và Nàng đã bàn qua sẽ giao cho con đầu lòng của cả hai giữ Bạo Toái Nha vì đó là đứa trẻ biết suy nghĩ nhất. Jaken sẽ theo đứa con thứ hai vì đó là đứa bé hiền lành, có Jaken bên cạnh sẽ giúp đỡ nó, đặc biệt là sẽ không ra tay ức hiếp tên tiểu yêu quái đó như hắn. Và đứa con gái út, người thể hiện dòng máu yêu quái của hắn rõ rệt nhất sẽ nhận lấy Thiên Sinh Nha, giống như hắn đã từng. Nhưng có lẽ, Nàng sẽ chẳng bao giờ biết, hắn đã tính toán mọi sự để Thiên Sinh Nha có thể thay hắn bảo vệ cho Nàng. Chỉ khi hắn chết, nhiệm vụ ấy mới kết thúc.
Cô gái càng nhìn càng không hiểu chỉ cảm thấy nực cười, nụ cười lạnh băng vẽ ra trên khuôn mặt sắt đá nhưng thật say lòng người:
- Thật khó hiểu. Yêu quái như người lại có tình yêu với con người là mẫu thân. Chẳng phải yêu rồi thì trước sau gì cũng rời xa và kẻ là yêu quái vẫn tiếp tục cô đơn sao. Cô đơn ngay từ đầu vốn là tốt hơn, không vướng bận, vĩnh viễn cô đơn. Phụ thân, người ngày ngày đến đây, lại ngày ngày bên cạnh mẫu thân dù sống hay chết. Rồi cả đời người sẽ phải luôn gắn liền để bảo vệ cho mẫu thân. Từ một đại yêu quái cũng biến thành gã phu quân tầm thường.
Hắn có ngừng lại đôi chút, ngước nhìn cô gái vài giây, sau đó lại tiếp tục như không có gì. Cô gái kia nhìn đến khó chịu, đang xoay người bỏ đi, thì cùng lúc hắn cất tiếng hỏi. Giọng hắn trầm lắng như hồ nước sâu:
- Ngươi có ai để bảo vệ không?
Nàng ta cười lạnh, khóe miệng càng nhếch cao. Đôi môi mỏng vẽ thành hình bán nguyệt hệt như trên trán. Đôi mắt sắc đến ghê người mà sâu hoắm không thể biết được suy nghĩ nàng ta cất giấu ở đâu khẽ đảo một vòng. Giọng nói lanh lảnh như của loài chim sẻ khẽ khàng cất lên nhưng nghe vẫn đầy phần lãnh đạm:
- Con, không có ai để bảo vệ cả. - Rồi giọng nhỏ dần như đang thầm thì với chính mình - Dù sao thì nhờ thứ tình cảm kì lạ đối với con người đó mà con đã được sinh ra. Con không ghê tởm nó, cũng không ghét bỏ, nhưng sẽ chẳng bao giờ để nó xâm chiếm trái tim.
Rồi nàng ta ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt hiền diệu hẳn, giọng nói cũng nhẹ nhàng lại mấy phần, nụ cười tựa gió thoảng, khẽ hỏi:
- Mẫu thân khi trẻ chắc phải đẹp động lòng người sao?
Và nhanh như chốc, nàng ta biến mất giữa thinh không. Ngọn đồi trở lại vẻ đìu hiu và tịch mịch không một bóng người nào cả. Hắn vùi đầu vào bộ áo Kimono trên tay. Nhắm mắt chìm vào mê man.
"Rin, chỉ là một cô gái loài người bình thường."
*
Hắn mê man chìm vào một giấc mơ xa xưa nào đó, khi hắn chỉ còn là một đứa trẻ. Hắn từ nhỏ đã chẳng thích chơi đùa bên ngoài, lúc nào cũng tự cô lập bản thân trong bốn bức tường vô tri. Rồi một hôm, khi hắn đẩy cửa phòng bước ra ngoài, chính là ngày phụ thân hắn rời đi. Hắn nghe tiếng mẹ hắn nói. Dù giọng điệu, nét mặt cũng như cử chỉ của bà không giống như đang níu kéo trái tim của người đàn ông trước mặt, nhưng hắn biết, sâu bên trong trái tim bà, hàm ý từng câu từng chữ vàng ngọc bà đã thốt ra đều mang đậm sự yếu đuối của một người phụ nữ. Đều là muốn giữ lại người mình thương, cũng chính là không cho bản thân lối thoát. Vô vọng như cách họ đã tiến tới hôn nhân không tình yêu. Hay sự thật chỉ là tình cảm từ một phía.
- Chàng quyết phải đi sao? Bên cạnh ta chàng thấy nhàm chán thật sao?
- Nàng đừng như vậy. Con sẽ thấy nàng đau lòng. Ta và con đều không muốn thấy nàng đau lòng.
- Ha. - Tiếng cười thanh thoát vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhưng tiếng cười ấy thật sự khiến người nghe phải xót xa - Sesshoumaru mà nhìn thấy thì cũng chỉ thấy sự bạc bẽo vô tình của chàng. Nếu không phải vậy, sao chàng nỡ rời xa chúng ta? Nếu thực sự là vậy, sao chàng có thể đau lòng được?
Hắn khi đó chỉ là một đứa con nít, hắn thực sự chưa hiểu chuyện bằng kẻ lạnh lùng sau này, nhưng hắn lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bằng tuổi hắn. Hắn đưa tay lên để bịt tai, để không còn nghe thấy cuộc đối thoại ấy nữa. Chẳng biết hắn đã chìm trong yên tĩnh bao lâu, nhưng khi hắn bỏ tay xuống và nhìn ra nơi bọn họ trò chuyện ban nãy, hắn chỉ còn nhìn thấy mẹ hắn. Bà lơ đễnh ngả người lên cái ghế bằng vàng có nhung đệm, mệt mỏi mà rằng:
- Ta tự hỏi làm thế nào mới quên đi một người? - Rồi nhìn các tùy tùng một lượt - Các ngươi có biết không?
Không kẻ nào dám lên tiếng trả lời. Bà cũng chẳng thèm quan tâm, lại nói:
- Ta nghe có kẻ nói: Chỉ có cái chết mới khiến chúng ta quên đi một người. Nhưng ta hận chàng đến vậy, làm sao chết đi đây? Ta cũng yêu chàng đến vậy làm sao quên được đây? Ta đành phải sống thật lâu cùng với đoạn kí ức về chàng, để mãi sau này nhìn lại ta sống tốt như thế, chàng nhất định phải hối hận. Thôi thì, cứ để nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn ta, vì một sự trả thù... vì chính ta, dành cho ta và cho chàng.
Hắn nhớ lúc đó hắn đã chạy ra, nhìn vào đôi mắt của mẹ hắn. Vừa thấy hắn, mẹ hắn đã thay đổi thái độ, cười khẩy một tiếng:
- Sesshoumaru, ngươi sau này cũng đừng giống cha ngươi, yêu một kẻ loài người yếu đuối.
Hắn ngẩng đầu nhìn mặt mẹ mình, khuôn mặt lại không vui vẻ và thoải mái như lời nói ra. Nét mặt bi thương cùng cực. Rồi giấc mơ về quãng thời gian đó tối sầm lại, khuôn mặt mẹ hắn cũng tối sầm lại rồi biến mất. Nhưng hắn vẫn nhớ lần đó, khi nói tiếp vế sau đó, mẹ hắn đã bật khóc. Không có tiếng khóc, chỉ một đôi mắt đẫm lệ u sầu:
- Càng đừng như ta, mãi mãi cũng chỉ có thể nhớ nhung về một người. Vì nụ cười người đó mà thay đổi tâm tính, vì nó mà không còn giữ được bình tĩnh. Có biết không?
Lúc đó, hắn không trả lời, hắn chỉ rút từ trong tay áo ra một cái khăn tay trắng mà mẹ hắn đã may tặng phụ thân hắn nhưng cuối cùng ông lại không nhận đành đến tay hắn để lau nước mắt cho bà. Mẹ hắn cần lấy cái khăn tay, hôm sau hắn đã thấy cái khăn ấy bị đốt trụi cùng những vật dụng còn sót lại của phụ thân.
Còn nhớ hắn cả đời căm ghét cái tình cảm dành cho con người của phụ thân hắn và tình yêu mù quáng của mẹ hắn vậy mà giờ hắn lại thừa hưởng cả hai.
"Sesshoumaru này tự nhận sẽ không có tình cảm với bất cứ một ai, sẽ không bước vào đoạn tình cảm truân chuyên như bọn họ. Nhưng cuối cùng vì em mà ta từ bỏ hết mọi nguyên tắc đã đặt ra. Cứ nghĩ rằng sau khi em không còn, cảm xúc sẽ vơi dần theo từng ngày. Nhưng không ngờ em ra đi để lại nụ cười cuối cùng cho ta luyến lưu đến sau này. Nếu như đã không thể quên, vậy thì việc Sesshoumaru này có thể làm chính là bằng mọi giá sẽ quên đi em. Cho dù là cái chết."
*
"Trong rừng, trong gió và trong những giấc mơ, ngài ở đâu Sesshoumaru-sama? cùng với người bạn đồng hành như Jaken-sama."
Hắn đang chìm trong cơn mê, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng hát quen thuộc. Hắn mở mắt. Bộ kimono trên tay đã không còn đó. Hắn nhìn sang bên cạnh, nấm mộ cũng đã biến mất, chỉ còn vài bông hoa cúc dại vàng đung đưa trong gió. Hắn đứng dậy và lần tìm theo tiếng hát. Xuyên qua khu rừng, cô gái nhỏ vẫn ngồi đợi hắn trên tảng đá, lặng lẽ hát. Đôi chân khẽ đung đưa theo nhịp. Rồi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hắn, cô gái nhỏ mừng rỡ nói thật to, quên cả hát:
- A, Sesshoumaru-sama!
- Rin, đi thôi!
- Vâng!
Cô gái nhỏ leo xuống khỏi tảng đá, lon ton chạy theo bóng dáng cao lớn của hắn. Tiếp tục ngân nga những câu hát cuối cùng trong bài:
- Em sẽ chờ cho đến khi Sesshoumaru-sama trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro