Hoa Tàn Tình Có Tan ? [ SaneMui ] 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em và Luyến Trụ đi tuần thì phát hiện một con quỷ trông khá yếu thế . Hai người nhanh chóng rút kiếm và sẵn sàn chiến đấu .

Con quỷ này là một cô gái có mái tóc màu đen óng rất dài , trên đó là những cánh hoa màu vàng ươm bắt mắt . Hốc mắt của cô gái ấy mọc ra một bông hoa màu vàng to che gần nữa khuôn mặt . Nhìn khá kì lạ .

Ả là một con quỷ có liên quan đến ... hoa ? 

Em nhanh chóng tạo ra làn sương mờ ảo , tạo bất lợi che chắn tầm nhìn cô ta .

Mitsuri vung thanh kiếm của mình đánh vào người cô ta một đòn nhưng nàng chợt khựng lại .

Cô ấy không né đòn ....

Chớp thời cơ đó , ả liền phun ra thứ chất lỏng màu đỏ rực lên người Mitsuri.  Em đứng cách đó không xa lao như bay đến chắn cho nàng một đòn .

Trải qua một tràn như vậy , Mitsuri tỉnh hồn chém vào cổ cô ả một đòn mạnh , định là sẽ chém lìa đầu ra .

Nhưng nhìn thấy Muichiro trước mặt chợt nằm vật xuống nàng chuyển sang lo lắng cho em hơn .

Cuối cùng chiêu đó của nàng chỉ khứa vào cổ ả một vết sâu rồi để ả chạy thoát .

Vết thương của ả rất nặng , chắc sẽ không cầm cự lâu đâu .

"Muichiro à , em không sao chứ ?" Nàng sốt sắng bế em lên nhanh chân chạy đến Trang Hồ Điệp phủ của Trùng trụ .

Trên đường đi em cứ liên tục rên rỉ đau đớn , tuy khá nhỏ nhưng nàng vẫn có thể nghe . Em đổ mồ hôi rất nhiều , thân nhiệt tăng lên đáng sợ .

Nàng càng hoảng hơn khi em bắt đầu thở dốc rồi dần dần trở nên khó thở . Nàng không biết làm cách nào mà đôi tay đang run rẩy của mình vẫn còn đủ sức bế chặt em nữa. 

"Em đừng làm sao hết nhé Muichiro "

Sau đoạn đường dài thì họ đã đến được Trang Viên của Trùng trụ .

"SHINOBU ! MAU CỨU TOKITO ĐI !" nàng hét lớn lên , tiếng hét vang vọng nổi bật trong đêm và lập tức đánh động đến người bên trong .

Ngay sau đó đã có rất nhiều người chạy ra chổ họ và mang Muichiro từ tay nàng vào trong chữa thương .

Shinobu nhanh chóng chạy ra xem xét tình trạng sức khỏe của Mitsuri,  cô thấy nàng còn đang giữ nguyên trạng thái tay , cơ thể run lẩy bẩy , hơi thở mệt nhọc do chạy đường xa và vầng trán thấm đẫm mồ hôi .

"Chị ổn chứ Mitsuri ?"

"Thằng bé , nó đã đỡ đòn cho chị , lo cho nó đi " Mitsuri dần lấy lại bình tĩnh , cô thở đều rồi ngồi thụp trước hiên của Điệp phủ .

Rất nhanh chóng chuyện này đã được quạ đưa tin truyền đến tai các trụ cột khác , ngay ngày hôm sau đã có một cuộc hợp khẩn cấp diễn ra .

Các trụ cột ngồi yên tại vị trí của mình  , riêng có chổ của em là vắng do em đang bị thương .

"Kocho , tình trạng của Tokito thế nào rồi ?" Chúa công điềm đạm lên tiếng hỏi .

"Cậu ấy đã ổn hơn , tôi đoán là cậu ấy đã dính độc liên quan đến phổi . Hiện vẫn đang thăm khám . " Shinobu nhìn thẳng xuống nền nhà , thận trọng nói nên tình trạng cũng như suy đoán của mình .

" Kanroji , hai người đã gặp chuyện gì vào đêm qua ?" Chúa công một lần nữa lên tiếng , giọng điệu của ngài không mang ý khiển trách mà mang ý lo lắng hơn .

" à hôm qua chúng tôi gặp một con quỷ liên qua đến hoa , Tokito đã đỡ cho tôi một đòn từ cô ta . Nó là một chất lòng nhầy nhụa màu đỏ rực . Trên đường đưa cậu ấy về , chất lòng đó đã chảy vào mũi và miệng của cậu ấy một ít . Tôi do gấp quá nên chỉ lau sơ qua . Là do tôi tất cả "

"Không phải là lỗi do em đâu " Obanai thấy sót đứa em gái bé bỏng của mình liền an ủi .

"Do tổn thương phổi nên cần không cho cậu ấy sử dụng hơi thở , phải để cậu ấy ở Điệp Phủ dưỡng bệnh . Tôi sẽ xem xét các thông tin về hoa của chị tôi . "

"Cảm ơn cô nhé Kocho "

"Không có gì thưa chúa công "

"Vậy chúng tôi sẽ thay phiên nhau đi tuần và để mắt tới Tokito " Rengoku mắt sáng rực , mang nét mặt năng nổ nhận nhiệm vụ

"Ai đời từng tuổi này lại dính thêm một thằng nhóc ốm đau chứ " Sanemi ngoài miệng chê trách ý kiến của Viêm trụ , tay đã thu dọn kiếm chuẩn bị đi một chuyến đến Điệp phủ .

"Vậy tôi sẽ bảo vợ tôi nấu mấy món tẩm bổ mang qua cho nhóc ấy , mấy người vợ của tôi quý nhóc lắm "

"Vậy hôm nay tôi sẽ chăm sóc cậu ấy trước " Giyuu không nói thì thôi mà đã lên tiếng thì phải khiến Sanemi nổi cáu .

Gã đang định qua bên đó thăm nhóc trước nhất mà giờ có đứa giành . Gã cũng muốn xem thử thằng nhóc suốt ngày ngăm mây trời đó hiện đang sống dở chết dở ra sao nữa .

"Ê thằng kia , có đi thì là tao đi chứ đ' phải mày nhé"

"Thì sao ? Tôi cũng muốn đi "

" thằng mặt đụt kia ! Mày đi hôm khác không được à ? Sao nhất thiết phải là hôm nay "

"Tại nó thích " Obanai thấy tình hình này căng nên châm thêm dầu vào lửa

"Thôi hai bây im hết , hôm nay anh sẽ đi thăm bệnh bé út một cách thật hào nhoáng "

Cãi qua cãi lại một hồi thì có lẽ mọi chuyện cũng đã êm xuôi hết .

....

Em đang ngồi trên giường bệnh tại biệt phủ của Shinobu . Em cảm thấy chán nản vì ở trong đây không thể nhìn thấy các đám mây ngoài kia .

Em cảm thấy bản thân đang thật yếu đuối và vô dụng.  Vì em mà cả trang viên nhà chị Điệp xáo động lên để tìm cách giúp em chữa trị . Bản thân thì không thể dùng hơi thở nên không thể làm nhiệm vụ . Em còn nghe loáng thoáng bên phía chúa công sẽ cử người chăm sóc em hằng ngày .

Chưa bao giờ em thấy mình nhỏ bé như hôm nay. 

"Haizz " em thở dài một hơi , bỗng nhận thấy lòng ngực nhói lên . Em cố gắng điều chỉnh hơi thở của bản thân xuống thật nhẹ . Độ nhói trong ngực cũng theo đó mà giảm đi .

Em nghĩ có lẽ em bị thương ở phổi , nếu vậy thì sẽ quá phiền phức vì em không thể sử dụng hơi thở sương mù với phổi đang đau nhói kia .

"Tokito ! Tớ đến chơi với cậu nè "

" a ! Tanjiro cậu đến chơi " không biết do gì mà khi nhìn thấy anh bạn thân thiện này thì em đều có thể thoải mái cười như vậy . Có thể là do cảm giác quen thuộc mà cậu ấy mang đến ? .

"Tớ đến lấy thuốc cho hạ nhiệt cho các sát quỷ nhân thì nghe tin cậu bệnh . Cậu có làm sao không ?" Tanjiro rất tốt , tuy hai người cách nhau tận 2 tuổi nhưng cậu vẫn thích việc bọn họ xưng hô với nhau như bạn bè . Cậu không đặt nặng vấn đề vai vế lắm .

"Haha tớ bình thường mà ...." do em cười nên lại cảm thấy phổi nhói lên. Em đành phải từ từ thở đều và nhẹ lại để xoa dịu cơn đau .

Cậu nhìn thấy một trào trước mặt thì hoản loạn , lúng túng vuốt lưng cho em , luôn miệng hỏi em có ổn không , có cần gọi người không. 

"Không sao , cậu bình tĩnh đi " em nhẹ giọng trấn an cậu .

"À phải rồi cậu đến lấy thuốc hạ nhiệt mà , mau mang về đi , đừng để bọn họ chết vì lí do ngu ngốc này "

"Nhưng cậu ... "

" tớ là trụ cột mà , không phải cậu xem thường tớ chứ "

"K...không có ! "

" vậy thì về đi "

"Vậy mai tớ ghé chơi sau , tớ sẽ dẫn nezuko đến , con bé muốn gấp máy bay giấy cùng cậu đó "

Sau khi bóng lưng cậu mất hút sau cánh cửa , em lại trở về với tình trạng mệt mỏi và nhói ngực . Không phải là nhói nữa mà là đau , rất đau , khác hẳng với các vết thương trước đây .

Việc thở của em trở nên khó khăn hơn , em khó thở , nhưng em lại không muốn làm phiền các học viên tại Trùng phủ . Em nghĩ mình nên ra ngoài hít thở một chút xem thử .

.....

Không khí bên ngoài thoáng đãng và mát mẻ hơn nhưng tiết là em không thể hít thở một cách đàng hoàng . Em chỉ có thể hít vào và thở ra thật nhẹ , hạn chế việc hít thở đến mức tối giản để tránh bị đau .

Nghĩ cũng lạ , ngần ấy năm là trụ cột , chưa có loại vết thương nào mà em chưa từng trải , đau đớn nào cũng từng trải qua . Ấy vậy mà em lại không thể chịu nổi cơn đau này , nói đúng hơn là em sợ .

"Hừ ..." em tự chế nhạo bản thân mình , không biết từ bao giờ em lại sợ nhỉ ?

"Ê nhóc ! Sao lại ngồi đây ? Bị thương thì phải ngồi trong nhà để dưỡng thương chứ "

Em nghe thấy giọng nói sát bên tai mình thì có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại quay về dáng vẻ vô cảm của mình .

"Chào " em không quay lại nhìn về phía sau , nơi phát ra giọng nói đó mà lại ngước lên bầu trời cao để ngắm mây giống mọi hôm .

Xui thay lại chẳng có đám mây nào trên trời cả , làm em bối rối mắt di chuyển dần sang cây đại thụ trước mặt .

Senami hừ một tiếng , gã đã cố tình kề sát vào tai em mà nói chuyện để hù dọa em , nào ngờ em lại chả giật mình , đã vậy còn bơ đẹp gã . Uổng công gã đã tranh nhau với Tomioka và Uzui để đến đây .

Ôm lấy cục tức gã hậm hực ngồi cạnh bên cậu , nhìn theo hướng mắt của em cùng ngắm cây đại thụ phía trước .

"Ê nhóc ! Ngươi thấy sao rồi ?"  Gã không chịu được cái sự im lặng này đành lên tiếng . Gã ghét ồn ào nhưng cũng ghét im lặng . Vì vậy ghét luôn tên Thủy Trụ đó . Gã cũng ghét việc em ngày càng giống hắn .

" vẫn ổn " đáp lại mong đợi của gã , em chỉ ngắn gọn hai chữ .

"Ngươi về đây không sợ tụi kia nháo nhào lên tìm à ?"

"Xin về rồi ..." em nói được hai ba hơi thì ngực lại đau quặng lên , phổi như đang bị thứ gì đó đâm xuyên qua và bám sâu vào .

Gã nghe tiếng em thở khò khè thì nghiêng đầu nhìn em , mắt liếc lên liếc xuống tìm vấn đề .

Em thở gấp một hồi thì biến thành ho , từ ho nhẹ đến ho khan . Một tràng tiếng ho của em như đang đồn ép nhịp tim của gã . Gã hồi hộp ? Lo lắng ? Khi thấy em ho khan như thế . Gã không biết .

Gã đưa tay lên định vỗ nhẹ vào lưng em giúp em dễ thở hơn nhưng khi bàn tay định chạm vào em thì em đã vội lách người sang một bên , đường đường chính chính tránh cái chạm tay từ gã .

Hai mắt gã mở to , bàn tay như bất động trên không . Gã không thể hiểu tại sao nữa .

Em còn bất nhờ hơn gã , là do cơ thể em tự tránh đụng chạm từ gã , em không biết tại sao nữa .

Hai người bất ngờ nhìn nhau , khoảnh khắc ngộp ngạt này thật khó chịu .

Gã thu tay lại , thở một cách bực dộc rồi nhìn em đang lúng túng quay đi .

"Ngươi về Hà Phủ rồi thì ai nấu cơm cho ngươi ăn nữa đây , thật biết cách làm phiền ta và tên thích khoai lang nướng kia " gã cũng chẳng có ý gì , chỉ là gã muốn nấu cho em một bữa cơm nhưng do việc ban nãy nên gã có chút bực .

[ Em thật ra không biết nấu ăn , nếu là trước đây thì em sẽ mua trong thị trấn . Hà phủ không có người , là do em quá thô lỗ nên chả ai dám ở gần em . Chả ai lại muốn làm việc cho một cậu chủ nhỏ khó chiều và không nhớ nổi tên thuộc hạ như em . Một phần nữa là do em thích vậy .

Em muốn một mình , em thường hay bỏ bữa và dành hầu hết thời gian cho luyện tập . Có khi tận hai ngày em chỉ ăn một bữa cơm chẳng đâu vào đâu cả .

Khi ấy Viêm Trụ thấy vậy liền vui vẻ ngày ngày nấu cơm cho em ăn , anh ấy sẽ nấu thật nhiều để em có thể ăn cả ngày . Bằng không , anh ấy sẽ dẫn em qua phủ của mình và cùng dùng bữa với gia đình anh .

Có đợt Viêm Trụ phải đi qua làng khác làm nhiệm vụ gần hai tháng , công việc nấu ăn được chuyển thành công từ anh sang gã . Có thể là do anh nhờ gã hoặc đại khái là vậy .

Gã lúc nào cũng chê em phiền nhưng lại rất chăm chú vào bữa ăn của em . Em có từ chối gã cỡ nào cũng vô dụng .

Từ đó đến nay , gã và anh sẽ thay phiên nhau nấu ăn cho em . Dù em có không muốn cũng bị ép ăn thật nhiều

Em đã không còn ăn một mình hay bỏ bữa nữa . Em rất biết ơn họ . ]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro