Hoa Tàn Tình Có Tan ? [SaneMui] 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một màn không thể nào ngượng hơn , gã theo em trở vào trong Hà Phủ . Dường như rất quen thuộc , gã để em về phòng ngủ , bản thân thì đi về hướng bếp .

Dạo gần đây gã bận nên việc nấu nướng trả về cho Viêm trụ . Nhìn căn bếp gọn gàng trước mặt , gã liếc sang tủ chứa xem còn gì có thể nấu không.

Thông thường khi gã hay anh nấu xong , em sẽ tự mình dọn dẹp bếp , lâu lâu gã sẽ giúp em dọn . Còn lại trong phủ này từ trước ra sau , từ trong ra ngoài đều một tay em quét dọn , bày trí .

Gã có lần ngỏ lời với em về việc thuê người dọn dẹp nhưng em không muốn , gã cũng chẳng thể hiểu nổi em nghĩ gì . Nếu không có anh và gã liệu em sẽ sống ra sao ?

Gã lục lọi một hồi thì lấy ra được ít nấm , định bụng sẽ nấu cho em món củ cải hầm mà em thích nhưng với đóng lương thực ít ỏi này gã chỉ có thể nấu cháo cho em .

Sau khi nấu xong , gã bưng chén cháo đến phòng ngủ cho em .Trời lúc này cũng đã chập choạng tối . Một mình đi trên hành lang , gã thầm nghĩ :"liệu nhóc ấy phải sống như thế nào trong trang viên rộng lớn này chỉ một mình ?" .

Chớp mắt một cái gã thấy mình đứng trước phòng em , gã thoáng thấy có vẻ mình đã quá rành rỏi nơi này .

Đẩy cửa vào , gã thấy em ngồi bên hiên* , mắt em hướng về các đám mây trên bầu trời . Không biết do gã bị làm sao nhưng dưới ánh trăng gã thấy em thật đẹp , em tỏa sáng một cách đặt biệt trong mắt gã .

*cái chổ bên hông phòng ngủ không được che bằng vách gỗ thông thường mà bằng cửa gập á , mở ra mở vô như của sổ nhưng bự lắm (có ai hiểu cái tui nói không)

Gã đặt chén cháo sang bên cạnh chổ em ngồi , mắt gã hướng theo ánh mắt em . Bầu trời hôm nay rất nhanh tối (do gã cảm nhận) .

Nó đang nghĩ gì vậy nhỉ ?

"E hèm ! Ta nấu cháo cho nhóc rồi này , để sáng mai ta mua thêm ít thịt để trong tủ cho ngươi ăn bồi bổ ..." gã quay mắt sang nhìn em , cái nhìn đâm đâm xoáy sâu trong đôi mắt mơ hồ , mang nét đượm buồn ấy .

Nó đang giấu mình chuyện gì à ?

Gã ghét những câu nói vô nghĩa , xáo rỗng ấy vậy mà bây giờ đây , chính bản thân gã lại thốt ra những câu nói ấy , trước em .

Em ngừng theo dỗi những tảng mây trôi trên trời , em quay sang nhìn gã , xong em lại nhìn vào chén cháo dưới sàn .

"Cảm ơn ... anh " em nói rất nhỏ , đến mức gã phải đọc khẩu hình miệng của em để hiểu em nói gì .

Sao vậy nhỉ ?

Có thể do cơn ho ban chiều của em ? Gã nghĩ vậy .

Em dùng một tay bưng chén cháo lên , tay còn lại em dùng thìa múc từng thìa cho vào miệng .

Thông thường em sẽ ăn thật chậm thật kĩ rồi khen món ăn gã nấu ngon hoặc nói vài từ gì đó tương tự . Nhưng hôm nay thì không , em im lặng hoàn toàn .

Gã nhìn em ăn từng thìa cháo một cách cứng nhắc , như thể em không muốn ăn hoặc nó chẳng như mọi hôm . Số cháo vừa được cho vào miệng đã vội nuốt xuống nhìn vô cùng khó nhọc .

Chỉ trong vài phút , chén cháo nóng đầy ấp bây giờ đã hết . Gã biết em ăn không phải chậm nhưng hôm nay em ăn quá nhanh , kì lạ .

Em ăn xong liền bưng chén cháo đứng dậy , định mang đi dọn nhưng em bị gã chặng lại . Em đưa đôi mắt vô hồn nhìn gã , đôi mày hơi nhíu lại như mang ý hỏi gã vì sao .

"Để ta dọn cho , nhóc mệt rồi thì nghĩ đi "
......

Em ngồi trong phòng , mắt lại một lần nữa thả vào các đám mây trôi . Nhìn các đám mây có to có nhỏ kia , em lại muốn khóc một lúc thật lớn xả trôi mệt mỏi đi .

Em biết em không nên khóc vì lí do cỏn con này , nhưng em mệt lắm , em thật sự rất mệt .

Em đôi lúc không nhớ em là ai , em đến từ đâu , em sống để làm gì , .... đôi lúc em nhớ lại thì lại muốn khóc để vơi đi nổi buồn này . Thế là vòng lập vô tận diễn ra trong em , lúc nhớ lúc quên liên tục thay phiên nhau hành hạ em . Em còn bị chị Kocho chuẩn đoán em mắc chứng rối loạn trí nhớ nữa .

Ban nãy lúc Phong Trụ nấu gì đó cho em ăn , em đã nôn ra một búng máu .

Quay trở về lúc gã đi ra ngoài .

Lúc ấy em đã ho rất nhiều , ho như muốn đem cả cổ họng bỏ ra ngoài . Phổi em đau quặng lên từng cơn , em rên rỉ những tiếng nhỏ vụn vặt để gã không thể nghe thấy.

Ôm bụng nằm quằng quại trên sàn , mồ hôi nhễ nhại trên trán , nếu để gã thấy thì có lẽ gã sẽ la em hoặc trách móc em . Em không muốn gã lo lắng như vậy .

Rồi bỗng em buồn nôn , em không rõ mình sẽ nôn ra những gì vì từ sáng giờ trong bụng em chỉ có chén thuốc từ Điệp phủ. Nhận ra mình sắp không ổn , em liền theo lối từ bên mái hiên chạy ra sân nôn .

Sau một hồi nôn thóc nôn tháo , em hầu như mệt đến thở không ra hơi , đành hít lấy hít để lượng khí xung quanh mình .

Bỏ qua vũng máu đỏ tươi dưới chân , em nhanh chóng trở về phòng để không bị gã phát hiện . Em mệt mỏi ngồi xuống hiên nhà , đưa mắt lên nhìn các đám mây trôi nổi trên cao .

Em đang tự hỏi liệu cảnh vừa rồi của em các đám mây có nhìn thấy không . Xong em cười nhạo mình mới có tí chuyện đã đau đớn đến gần như gục ngã , vậy gia đình em đã chịu những gì để bảo vệ em , nó còn đau hơn gấp bội chăng .

Đang thất thần thì gã đẩy cửa bước vào , nói thật thì em có hơi giật mình một chút nhưng nhanh chóng em đã bình tĩnh lại . Từng bước chân của gã chạm xuống sàn như dẫm vào trái tim nhỏ bé của em .

Ngoài mặt em không quan tâm đến gã nhưng thật ra em đang rất lo lắng .

Không biết anh ta đang nghĩ gì nữa

Cái đầu nhỏ đang cố hết công suất để tỏ ra mình ổn nhất có thể . Gã đương nhiên là nhận ra rồi .

Lúc em nói cảm ơn gã , em đã cố nói thật nhỏ để gã không ngửi thấy mùi máu còn động trong miệng em .

Tay nghề của gã không tệ , phải nói là rất tốt nhưng hôm nay em ăn không ngon .

Không cảm nhận được bất kì mùi vị gì ngoài máu nên chắc chắn là ăn không ngon rồi . Em sợ làm gã buồn nên vẫn ráng nuốt cái vị kinh tởm trong miệng xuống .

Thấy gã cứ nhìn chầm chầm mình khiến em có chút sợ , liền bưng chén cháo diện cớ dọn dẹp để trốn đi . Trong lòng em thầm mong gã cứ cọc cằng bỏ em lại một mình càng tốt .

....

Kết thúc hồi tưởng của mình , em lại ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm sáng chói do trăng và các ngôi sao to nhỏ chồng chất nhau.

"Đám mây đó có hình gì nhỉ "

"Hình dãy núi "

Em giật thót quay đầu lại , nhận ra gã từ lâu đã đứng ngoài cửa nhìn em . Gã khoanh tay tựa đầu vào cánh cửa , mặt không chút biểu lộ nào đối diện em .

Anh ta đứng đấy khi nào vậy ?

Chợt gã chậm rãi tiến lại gần em , ngồi bên cạnh em , tay xoa đầu em một cái trước sự hoang mang của em .

"Sao người ngươi run dữ vậy ? Sợ ? " gã nhìn bằng mắt thường cũng thấy em đnag run bần bật lên khi thấy gã. Gã không nghĩ em lại sợ mình như vậy .

"K..không "

Gã thấy em hít sâu một cái rồi quay về dáng vẻ vô cảm của mình rồi lạnh lùng đưa mắt lên trên trời .

Gã không biết nên vui hay buồn chỉ có thể cùng em nhìn về phía bầu trời .

"Ê nhóc ! Ngôi sao đó có màu gì ?" Gã chỉ tay về phía có một dãy nhỏ ngôi sao bị cô lập .

Em như được bật công tắt liền sáng mắt quay sang nhìn hướng gã chỉ .

"Cái nào ?"

"Cái bên này " thấy em hứng thú như vậy gã liền cầm tay em chỉ về ngôi sao mình đang ngắm .

"Là màu bạc hà " em quay sang gã với vẻ mặt .... cười ?

Em cười với gã ? Điều này có mơ gã cũng chưa nghĩ đến bao giờ . Em chỉ cười với mình thằng nhãi Kamado đó thôi . Bao giờ cũng vậy . Gã có muốn thấy em cười thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm vẻ đẹp ấy .

Em cười là do chả có ai chịu ngồi nói chuyện với em về những chủ dề đại loại như vậy

"Hmm... ta nghe bảo mắt của ngươi cũng có màu bạc hà " gã vừa nói tay vừa xoa nhẹ lên khóe mắt em . " nói không chừng mắt ngươi bây giờ cũng là một ngôi sao , ngôi sao sáng nhất và là ngôi sao duy nhất lọt vào mắt ta . " gã như đần người ra , vô thức xoa mặt em và nói ra những câu từ xa lạ.

Gã chẳng thể phân biệt được màu gì ngoài các sắc thái màu trắng và đen , nhưng gã chưa bao giờ tự ti về điều đó .
Và giờ đây gã ước có phép màu nào đó giúp gã phân biệt thêm màu bạc hà , để gã có thể ngắm nhìn em trọn vẹn bằng đôi mắt này chứ không phải qua lời kể của bất kì ai .

Em đương nhiên là không hiểu ý của gã rồi.

Gã khựng tay lại , thầm nghĩ mình phát điên rồi . Gã nhanh chóng thu tay về chóng xuống sàn nhà . Gã ngửa đầu tự chữi rủa bản thân .

"Mẹ kiếp"

Em từ nãy giờ không hiểu gì hết . Em không rõ hành động ban nãy của Sanemi là như thế nào nhưng em nghĩ nó thật bình thường.

"Nè Phong trụ !"

"ngươi không thể gọi ta bằng cái tên khác à , làm như mới gặp nhau lần đầu hay sao " Sanemi nghe em gọi gã bằng cách gọi xa lạ này liền không mấy hài lòng . Dù sao cũng quen biết em hơn 4 năm , sao em có thể gọi người khác bằng cách thân quen hơn còn gã thì không . Gã muốn đám nhóc nhỏ hơn gã phải gọi gã theo cách kính trọng này nhưng em thì khác , em phải thân với gã hơn chứ .

" ừm .... "

Thấy em cứ ngập ngừng mấp mấy môi khiến gã nãn lòng . Đến thằng mặt đụt còn được em gọi thân thương là anh Tomioka mà sao đến gã lại khó nói quá .

"Sanemi ... " em vừa kêu tên gã vừa đưa mắt lên nhìn biểu cảm của người đàng ông cọc cằng trước mặt , em sợ gã không thích .

Gã nghe em gọi tên thì mặt nóng lên , tim đập phịch phịch vài cái như muốn xé ngực gã chui ra .

Cái thằng nhóc này ai bảo ngươi kêu tên ta !?!

"N...này sao ngươi không gọi ta là Shinazugawa như cách ngươi mọi người " gã không biết sao mình lại ngại nghe em gọi tên . Thẹn quá hóa giận chỉ trỏ và mặt em tra hỏi .

" Hay là ngươi .... "

"Cái đó tôi đã dùng để gọi em trai anh rồi "

Gã hụt hẫn , em gọi tên gã làm gã suy nghĩ ra hàng trăm lí do . Còn ... còn nghĩ em thích gã , ai có dè em tạy cho gã một gáo nước lạnh toát .

Gã cười bất lực nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của em . Thôi tạm tha cho nhóc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro