đôi lời/lý giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hic vì nhờ góp ý/nhận xét kín/mở của mọi người thì mình mới rõ là phân đoạn thứ 10 vẫn chưa làm rõ được hết nội dung nên mình sẽ giải thích sơ lược một chút về các tình tiết ạ, vì vốn dĩ chiếc fic này mình lại hơi lạm dụng việc sử dụng lướt tình tiết, hàm ý, ẩn dụ các thứ nên gây bối rối và khó nắm bắt 🥲

Như mọi người thấy thì mình có đề cập đến song điệp lam, bạch, cây trúc và hoa trúc. Song điệp ở đây đại diện cho HaruKyu được sinh ra từ linh khí đất trời từ thuở xa xưa mà theo fic mình gọi là linh thần, và Jihoon thì lại là hiện thân của cây trúc. Hoa trúc trăm năm nở rộ một lần, mỗi lần như thế đều thu hút chú bạch hồ điệp Junkyu. Bạch hồ điệp luôn mê đắm nhành hoa mà vô tình để cho lam hồ điệp luôn sánh vai như hình với bóng vơ bơ một mình. Haruto lại một lòng không đổi.

Nhưng hoa trúc nở xong liền tàn, mà hoa tàn, thì cây trúc liền tử. Tình yêu là một cái gì đó rất lớn lao và đẹp đẽ, có thể khiến người ta hi sinh bản thân mình vì nó.

Đất trời vừa thiết lập liền bị thứ cảm xúc này làm cho rung động, khí linh của cây trúc ra đời, và đương nhiên không có khả năng bất tử như linh thần. Junkyu không chấp nhận, cậu trao cho Jihoon nửa phần hồn phách, khả năng trường sinh theo đó cũng tiêu tan.

Haruto một mình từ đó. Cậu dựng lên một kết giới, kết giới có thể cảm nhận được Junkyu vì song điệp từ khi tồn tại đã có mối liên kết chặt chẽ. Cậu thông qua ao nước mà theo dõi từng kiếp của hai người kia, và vì Jihoon có nửa phần năng lượng của Junkyu nên giữa JiKyu cũng có mối liên hệ, mỗi kiếp đều tìm được nhau.

Vạn kiếp, mỗi mùa hoa nở Junkyu đều "vô tình" mà đi vào kết giới bằng các hình thức khác nhau, nhưng lần nào thì cũng trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Sinh mệnh là do ý trời, Junkyu khi đó vì làm trái ý trời nên mỗi kiếp đều phải chết rất đau đớn. Haruto mỗi lần như thế đều trao những mảnh hồn phách cứu Junkyu.

Nhưng dù luân hồi thêm bao kiếp, Jihoon vẫn luôn thông qua mối liên kết và tìm được Junkyu.

-> Cả 3 có mối liên kết vô cùng vô cùng chặt chẽ với nhau.

Cứ vậy mà lặp đi lặp lại, mảnh hồn cuối cùng Haruto trao cho Junkyu, kiếp trường sinh của cậu liền chấm dứt, không thể luân hồi, vĩnh viễn tan thành tro bụi trở về với thiên địa.

-> Junkyu do nhận lại các mảnh hồn từ Haruto nên dần nhớ lại được các kiếp.

Haruto ở giữa rừng trúc chờ đợi qua mỗi mùa hoa mới được gặp lại người cậu thương, và người mà người cậu thương đem lòng thương mến.

Mối liên hệ thông qua những mảnh hồn, hai người chung thuỷ nhưng lại khác đối tượng với nhau.

Nội dung của fic nói nôm na là vậy ấy ạ, lần sau nếu có dịp thử lại mình sẽ cố gắng trau chuốt đầu tư hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro