khuê huân đẩu biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Các sự kiện, sự việc trong truyện đều là hư cấu.
—————

6.

"Hảo, Ôn Đẩu. Ta là Tuấn Khuê, Kim Tuấn Khuê."

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta cứ nghĩ rằng số mình đã tận."

Ngươi vốn dĩ phải chết trong đau đớn, nhưng ta sẽ không để chuyện đó lặp lại.

"Có ta ở đây, ngươi không chết được."

Ôn Đẩu tiêu sái ngồi xuống phía giường ngọc bên cạnh y. Nó nhẹ phất tay áo, trên tay liền hiện ra một ống trúc màu lục trông rất tươi tốt.

"Ngươi uống đi. Ngươi hôn mê đã hơn hai mươi ngày, thương thế không có gì bất ổn, tịnh dưỡng thêm thời gian là có thể bay nhảy, rớt vực như trước."

"Haha hảo, đa tạ, Đẩu nhi."

"..."

"Ta gọi ngươi như thế, không phiền chứ?"

"Tuỳ ý."

Qua bao kiếp, ngươi vẫn luôn nhớ và gọi ta như thế.

"Tại sao ngươi lại từ phía trên rơi xuống?"

"Chỉ là... bất cẩn thôi. Phải, là do ta bất cẩn trượt chân trong lúc hái thuốc."

Nói dối, là do hắn. Ánh mắt của ngươi, chứa đầy ưu thương cùng sầu muộn.

"Ngươi có muốn trở ra bên ngoài không, Tuấn Khuê?"

Nó nhìn y đầy mong đợi.

"Trở về? Tạm thời thì ta chưa nghĩ tới điều này."

Tuấn Khuê cúi gằm mặt, y lắc đầu, hai tay mân mê ống trúc đã cạn nước.

Trở về sao? Có lẽ... hắn đã quên mất ta rồi.

"Thế ngươi ở lại đây chơi với ta đi, lâu rồi ta không được ở cạnh nhân loại. Ngày nào cũng trò chuyện với mấy sinh vật trong rừng chán lắm, chúng nó không vui tính gì cả."

Kể từ lần ngươi rời đi trước đó, nơi đây lại qua một đời tre trúc ly biệt.

"Sao ngươi không đi ra bên ngoài?"

Tuấn Khuê ngẩn nhìn sang bên cạnh, y thắc mắc.

"Ta không thể. Ngươi có thể vào, nhưng ta lại không thể ra."

Nó nở nụ cười buồn, ánh mắt lơ đãng nhìn sâu vào mắt y.

"Ta không biết, xin thứ lỗi..."

"Không sao, ngươi đừng bận tâm."

Tuấn Khuê chợt cảm thấy một cỗ áy náy lẫn chua xót dâng lên trong lòng.

7.

Gạt đi nỗi nhớ cùng những đau thương, Tuấn Khuê chuyên tâm tận hưởng cuộc sống bình yên nơi rừng rậm cùng Ôn Đẩu, chớp mắt cũng đã qua được nửa năm.

Chốn rừng sâu không khó nhằn như y đã nghĩ, ngược lại, nó có phần hoài niệm. Đôi lúc, y lại có thể nhìn thấy chính bản thân mình cùng hơi thở quen thuộc quanh quẩn xung quanh, y cũng không rõ.

Y chỉ biết rằng mình đang ở trong một cái kết giới, vì thế nên bấy lâu nay không ai có thể tìm được y.

Loại kết giới do chính Ôn Đẩu dựng lên, bên trong là một cõi không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, tỉ như Tuấn Khuê.

Khi y trượt chân rơi xuống vách núi năm đó, vừa vặn lọt vào kết giới nên Ôn Đẩu mới có thể cảm nhận được và tới cứu y.

Về lý do vì sao mà y có thể xuyên qua được kết giới, Ôn Đẩu lại không hé răng dù chỉ nửa chữ.

8.

"Tới rồi."

"Hắn lại tìm thấy ngươi, và đến mang ngươi rời khỏi ta."

Ôn Đẩu đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mi mắt chậm rãi nâng lên, con ngươi màu hổ phách có chút lay động, nó thấp giọng thì thầm.

Dưới đáy vực sâu, Chí Huân ngồi tựa vào thiết kiếm, hắn run rẩy cầm mảnh vải trắng rướm máu đã khô cứng trên tay.

Từ khi Chí Huân trao lại ngọc tỉ cho Trình Vũ, hắn đã lục tung từng ngóc ngách trong thành và các địa phương xung quanh, luôn tìm kiếm Tuấn Khuê không ngừng nghỉ.

Vào lúc hắn muốn từ bỏ chốn trần thế trống rỗng, điều gì đó đã thôi thúc hắn đi vào nơi rừng rậm hoang vu này.

Hắn cứ đi, cứ đi mãi, đi mãi đến khi ánh mắt bắt gặp một vật thể trắng nổi bật giữa những cành trúc.

Chính là mảnh vải vướng lại từ bạch y của Tuấn Khuê khi y rơi xuống vực lúc đó.

Ngươi đang ở gần nơi này, phải không Khuê nhi? Chờ ta, bằng mọi giá ta sẽ tìm được ngươi.

Ngoại lệ thứ hai và cuối cùng của kết giới, Phác Chí Huân.

9.

"Tuấn Khuê."

"Sao thế Ôn Đẩu?"

Tuấn Khuê ngồi ở trên giường ngọc chơi đùa cùng thỏ con có bộ lông trắng muốt, hệt như một cục bông mềm mại. Nghe tiếng gọi, y chuyển tầm mắt nhìn sang.

"Ngươi... còn nhớ hắn không?"

Mang trên người một bộ dạng lơ đễnh tỏ vẻ chẳng quan tâm, nó nhìn về xa xăm.

"Hắn? Ngươi nói gì thế ta không hiểu?"

"Ngươi hiểu rõ, đừng dối ta. Người trong lòng ngươi, vĩnh viễn chỉ có một."

Độc tôn duy nhất chỉ một người.

"Phác Chí Huân, hắn đã đi vào kết giới."

Ôn Đẩu ngước mắt nhìn y. Đôi ngươi chạm nhau khiến đôi tâm thoáng bồi hồi, nhưng đáng tiếc, hình dáng họ đang nghĩ đến lại chẳng giống nhau.

"Ngươi biết Chí Huân?"

Y nghẹn ngào hỏi, nó gật đầu không phủ nhận.

"Những gì liên quan đến ngươi, ta đều biết."

"Hắn đã thay đổi, đã trở thành người ngươi hằng mong muốn. Hắn đã trao lại tất cả quyền uy để tìm ngươi."

Tuấn Khuê động tâm, những hồi ức hạnh phúc bỗng nhiên ùa về trong trí nhớ.

Y chưa bao giờ quên hắn. Thậm chí, cỗ tình cảm ấy dường như ngày càng lớn dần lên vun đầy nỗi nhớ, hai hàng lệ từ đôi mắt ngọc vỡ òa rơi xuống hằng đêm.

"Ngươi có muốn trở ra bên ngoài không, Tuấn Khuê?"

Nửa năm trước, Ôn Đẩu cũng từng hỏi y câu hỏi hệt như vậy, y lưỡng lự lắc đầu.

Nửa năm sau, Ôn Đẩu hỏi y vẫn câu hỏi đó, y chần chừ cúi mặt, rồi gật khẽ.

"Một lần nữa, ngươi lại lựa chọn hắn và rời bỏ ta."

"Hoa đã nở, đến lúc trúc lại phải tàn."

"Hồn phách của ta, cũng đã hoàn toàn trao hết cho ngươi."

Ôn Đẩu vu vơ nhìn trời cao, không biết nó đang nghĩ gì, giọt lệ chầm chậm lướt trên khuôn mặt ưu nhã.

10.

Khi bước chân cuối cùng của y vừa bước qua kết giới

Lam hồ điệp dõi theo trên bầu trời liền tan biến thành tro.

Nó đã trải qua một kiếp trường sinh đơn độc

Dõi theo y qua mặt nước tĩnh lặng đìu hiu

Bảo hộ y vạn kiếp an nhiên.


Chốn rừng sâu trăm năm cây trúc nở hoa

Giờ đây cùng kết giới biến mất vĩnh viễn

Vì chủ nhân của nó đã không còn.


Mảnh hồn phách cuối cùng rời khỏi cơ thể

Kiếp luân hồi chấm dứt từ đây

Mang theo mối tình từ một phương đầy sâu nặng.

"Xin lỗi ngươi, Ôn Đẩu. Nhưng dù là trước đây hay lúc này, cả thân và tâm của ta... đều thuộc về hắn mất rồi."

Lồng ngực khẽ nhói đau từng đợt hơn cả vạn tiễn xuyên vào, cảm xúc rối bời theo những giọt lệ nóng bỏng ướt đẫm gương mặt y. Tuấn Khuê nhẹ quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi từng có một rừng tre trúc cao xanh chọc trời, cả ao nước nhỏ cùng chiếc giường ngọc quen thuộc tồn tại đã không biết qua bao lâu.

Từ thuở thiên địa vừa mới khai sinh, đã có một đôi hồ điệp xinh đẹp luôn quấn quít. Tại địa phương đó dần dà mọc lên một rừng cây. Cây trúc trăm năm nở hoa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạch hồ điệp. Kể từ đó, luôn có một lam hồ điệp trông ngóng nhìn theo.

Trăm năm cây trúc nở hoa,
Hoa tàn, trúc tử.
Chốn rừng sâu thăm thẳm ấy,
Trúc nở, ai xem?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro