Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Q1.P1.C1: Mở đầu

Ở Khương Hồ quốc, mỗi khi xuân về đào phủ trắng cả sườn núi, mùa hạ thì hoa lê nở rộ thơm ngào ngạt, mùa thu có rừng cúc đại đóa vàng óng như chảy mật, còn vào thời điểm khi đông sang, dẫu tứ hoang bát hải có lạnh lẽo thấu xương thế nào, nơi đây cỏ cây vẫn mọc xanh um những triền đê. Thời tiết bốn mùa hài hòa, tứ giới hài hòa, vì thế mà con người ở đây an cư lập nghiệp, thái bình thịnh vượng đã bao đời . Tôi nhớ những đêm dài nằm trườn trên đồng cỏ, gió thổi từ con sông Đại Đô làm dòng cỏ ào ào như dòng chảy, nghe một khúc ca của cô gái Khương Hồ có giọng hát cao vút như chim họa mi, lúc trầm lúc bổng, cùng nhau uống vò rượu đặc sản, say túy lúy bên đống lửa cao quá đầu người, nhai miếng thịt dê cháy xém đương nổ lép bép mỡ, rồi có tiếng tiêu vang lên, dịu dàng như gò má rám hồng của người con gái Khương Hồ, có ai đó cao hứng gõ trống, từng nhịp mạnh mẽ, dứt khoát và phóng khoáng như chính tâm hồn của họ. Chúng tôi hát hò say sưa, thanh âm như thủy triều, như vạn vó ngựa cuồn cuộn rong ruổi mãi trên thảo nguyên mênh mông.

"Khương Hồ tiêu ai hát đàn ai nghe,... Tiếng hát ai nghe tựa tiếng lòng...."

Tôi không hiểu hết ý nghĩa của bài hát, mặc dù tôi sắp tới sẽ là tân nữ đế của Khương Hồ, là hồng hồ ly cửu vĩ duy nhất kế nhiệm, nhưng thực chất tôi mới có 300 tuổi, còn chưa học hết một phần mười kiến thức của biểu tỷ và một phần một vạn kiến thức của sư phụ. Sư phụ lúc rảnh rỗi thì thường lấy cán quạt gẩy lông tôi, hoặc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, rằng: Băng Ly, ngươi có học suốt đời cũng không tiếp thu hết kiến thức của ta. Tôi không phủ nhận, dù sao tôi cũng chỉ thích hợp với mỗi đánh nhau và uống rượu.

Nhìn lại, cuộc sống của tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như không có Thái Thái Lão sư phụ, càng viên mãn khi không gặp được Tiết Thái, vị Hung Thần sát yêu từ thời Thượng cổ đứng đầu Thần giới. Tôi với chàng không duyên không mệnh, thực ra, cuối cùng tôi mới hiểu Ông Tơ muốn nói gì, nhưng lúc đó đã quá muộn màng mất rồi...

Ngày bé, tôi thường mơ ước được đến Cửu Trùng Thiên, đứng đó để ngắm trọn cảnh đẹp của tứ hoang hải, tôi có lẽ sẽ thấy Khương Hồ của tôi, sẽ thấy cả hạ giới rồi Ma tộc, nay được mục sở thị, tôi chỉ thấy tứ bề mây khói mù mịt, gió lạnh tê tái thốc lên mặt, cả người cứng đơ như ngồi trong hầm băng. Tay tôi chạm vào mắt, không còn Khương Hồ, không còn Sý Ly tiểu phượng hoàng, không còn Tiểu Hổ, mệnh tuy dài nhưng thật cô đơn, quốc đã mất thì nhà cũng tận. Tôi... chẳng còn gì quyến luyến, cả người bước lên rồi nhẹ bẫng. Tiểu Thái nắm lấy áo tôi, tôi không muốn nhìn chàng nữa, tôi cắt tay áo, rơi từ Cửu Trùng Thiên, rơi mãi, tu vi đã không còn, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Tôi là Băng Ly đế Khương Hồ quốc, người đời gọi tôi là Họa Thần loạn Tứ Hoang bát Hải.

#TiêtThai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro