Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q1.P1.C2: 

Khi tam giới đương thời trong binh đao chiến lửa triền miên, ta vẫn còn đang ôm đầu nhăn nhó suy nghĩ làm sao để thoát khỏi trảm chém yêu của phụ Vương đặt trước cửa hoa viên.

Thật sự rất khó, mỗi lần đi qua là mỗi lần mất một lớp lông vũ màu đỏ hồng, trả giá quá đắt a! Tôi bình thường vốn không quá coi trọng dung mạo, nhưng thân là hồ ly, chí ít cũng phải có chút tôn nghiêm cho người ta còn nhìn vào, huống hồ tôi còn là nữ đế Khương Hồ chứ.

Bên cạnh tôi là tỳ nữ tên Thanh Khuê, nhìn người thục thục nết na, hiền lương đến mức con kiến cũng không dám dẫm, cả ngày thêu thùa, vẽ tranh, thực không hiểu cha tống nó vào đây là để hầu hạ tôi hay tôi hầu hạ nó nữa.

Bực một nỗi, Thanh Khuê cực đáng ghét, tôi chỉ hơi trốn đi một chút, cô ta đã truyền ngay tin cho cha, vì thế mà điện tôi bị siết chặt an ninh, đến kẽ chân cũng không thò ra ngoài được. Rầu rĩ, tôi bèn đánh cho cô ta một trận, nhưng chưa động đến một sợi lông đuôi của cô ta, Thanh Khâu đã hét lên thê lương rồi ngã lăn quay qua mấy bậc tam cấp.

Tôi chợt nghĩ đến Tiểu Tần, anh họ tôi , cũng từng giấu một quyển sách gối đầu giường về chuyện phòng the, tôi đọc được một đoạn nói về tư tâm của người phụ nữ trong quan hệ có nhiều người thích bị ngược (M). Tôi ôm đầu, tôi đâu phải đàn ông, cô ta muốn đưa đẩy lúc này, tôi thực vô năng rồi.

  Khéo làm sao đúng lúc cha tôi đến, tôi bực cha, ngúng nguẩy quay đi, âm thầm vận chưởng dần cô ta đến thoi thóp trên sàn. Này thì thích M, chị đây tạo điều kiện cho mày thỏa sướng.

"Băng nhi, sao con lại ra tay ác độc như vậy? Vốn muốn chỉnh đốn nha hoàn, cũng không nên đẩy người ta ngã xuống như thế!" Cha mắng tôi, lông mày nhíu chặt vô cùng giận dữ.

Tôi nhanh nhạy, dùng khinh công, đứng trên cây nhìn xuống, quá tức giận, tôi hét to, "Con không đẩy Thanh Khuê, cha phải tin con! Con mà hạ chưởng thực sự thì bố cô ta cũng chẳng còn chứ nói gì đến thiên thiếp thở!"

"Con còn dám nói càn rỡ? Ta sẽ phạt con chép mười tám lần, không tám mươi lần Nữ tắc để con biết thế nào là hiền lương thục đức. A Nô, bắt nó xuống đây cho ta"

Cha mặt đầy gân xanh, tôi nghĩ nghĩ rồi phát hỏa, cha chỉ vì con hồ ly đáng ghét kia mà bắt tôi chép mấy vạn chữ, thế thì khác nào giết tôi đi thì hơn?

A Nô vừa đánh tới, tôi rùng mình, vội vàng quay lưng bỏ chạy, khinh công của tôi ở KHƯƠNG Hồ này là tuyệt nhiên đệ nhất, đừng nói là một A Nô, chứ đến bố A Nô cũng không làm gì được tôi. Đang nóng tính, tôi quay người, tay lấy ngọc Cửu Vĩ hồ ra khỏi ngực, hơi tiếc tiếc.

Viên ngọc lành lạnh, màu đỏ cam rực rỡ tựa như có sinh mệnh, hắt ra thứ ánh sáng cam dìu dịu. Tôi hết sức quyết tâm, lấy răng cắm phập vào ngón tay, đoạn quay lại hét to với cha, "Hừ, có mười cái Trảm đồ chơi này cũng không làm con xi nhê! Cha thích thì nhận cô ta làm con gái đi, con không cần!" 

Ấn tay vào khối ngọc, đưa khối ngọc vào trảm phá yêu, tay tôi mất cảm giác, cả người đau tê tái như hàng vạn mũi tên cắm vào, tôi quay lại nhìn cha, ông ấy đang ôm lấy con hồ ly kia để bảo vệ nó. Ấn tay sâu hơn vào trảm, tôi ứa nước mắt, răn cắn chặt vào môi, không biết có phải là do tôi quá đau vì trảm phá yêu phản lại hay vì đầu tôi đang nhớ lại cảnh mẹ tôi trước kia, bà ôm lấy tôi khóc lóc về tiểu tam của cha, Liên phu nhân và đứa con gái, bàng hoàng. Thì ra là thế, điện của nữ đế là bình an nhất, cũng là tốt nhất để luyện pháp thuật, dưới trướng của tôi, cô ta được bảo hộ khỏi nguy hiểm, an an mà tu luyện trưởng thành. Liệu khi cô ta đủ lông đủ cánh, có lẽ đến ghế nữ đế tôi cũng chẳng còn. Tôi không muốn làm đế, không muốn tham gia vào việc chính sự, tôi chỉ yêu Khương Hồ, yêu mẹ, nhưng giờ mẹ không còn, Băng Ly tôi không biết đi đâu nữa .

Thanh Tâm cô nương là cô gái tốt nhất trên đời, cô từng nói với tôi, rằng hãy đấu tranh cật lực để lấy lại những thứ thuộc về ta vì đó là thứ ông trời đã ban cho. Tôi thất thần, nên hay không nên đây?

#Tietthai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro