Chương 4. Ngục tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi bó gối trong phòng giam lạnh lẽo, nàng có chút không cam lòng.

Nàng cười giễu. Phải chăng cái cảm giác này vô cùng ngu ngốc. Nàng cảm thấy thế nào thì can hệ gì tới Tần Nhược ?

Danh phận của nàng là gì ? Vốn dĩ nàng phải đến đây vì sự bồng bột của Tam công chúa. Chỉ cần nhắc đến "Tam công chúa Mạc quốc", cả Tần quốc đều dùng ánh mắt khinh thị mà nhìn người đó.

Đúng. Và nàng chính là "Tam công chúa" vô phép tắc đó. Vậy thì hà tất gì Tần Nhược phải để tâm đến nàng. Việc ép Mạc quốc phải dàn xếp hôn sự của Tam công chúa với thái tử Tần quốc chỉ là để làm nhục Tam công chúa mà thôi.

Nàng khi vừa đặt chân đến Tần quốc đã bị dân chúng xỉ vả. Nàng sợ hãi ngồi trong kiệu, không dám vén rèm lên. Nàng cố ngậm đắng nuốt cay nghe từng lời từng lời đanh đá, chanh chua chẳng khác gì dùng những lưỡi kiếm mà xuyên qua người nàng cả.

Nàng lúc đó mới biết thế nào là miệng lưỡi của người đời.

Chật vật mãi mới đến được hoàng cung. vậy mà chào đón nàng lại là câu nói mỉa mai của thái tử Tần Nhược. Quần thần không ai dám lên tiếng, chỉ đưa những ánh mắt tò mò có, khinh bỉ có, thương hại có về phía nàng. Lúc ấy mặt nàng tái xanh, chỉ biết trơ mắt nhìn y. Vừa chân ướt chân ráo nơi đất khách đã bị y đánh phủ đầu, nàng có mặt mũi nào mà yên ổn ở nơi Tần quốc xa xôi này nữa.

Oán trách sao ?

Nhã Bối cười lạnh. Nàng có tư cách gì để oán trách chứ.

Nàng vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian nàng hầu hạ y. Y nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét, mọi việc nàng làm cho y đều bị y đang tâm vứt bỏ. Lúc ấy nàng vẫn ngây ngốc, cho là mình vụng về nên làm không vừa ý y mà thôi. Hóa ra chỉ là chấp mê bất ngộ.

Cảnh ngục tù không mấy là dễ chịu. Nàng cho dù là nữ nhân những cũng đâu được miễn bị hành hạ. Mỗi đêm khi cai ngục đi tuần hẳn sẽ hắt nước lạnh vào người nàng. Lạnh. Rất lạnh. Nhưng nàng không hề mở miệng than thở lấy một tiếng.

Làn da trắng của nàng bây giờ xuất hiện những vết bầm tím, có chỗ còn rách da,máu chảy ròng ròng. Đau. Nhưng nàng không hé răng kêu than một tiếng.

Đau đớn của thể xác làm sao có thể so với nỗi đau từ trong tim nàng đây.

Yêu ? Nàng rốt cuộc vẫn không hiểu. Vốn dĩ nàng yêu y, bám theo y, làm mọi việc vì y. Dẫu y có chán ghét nàng đến mức lăng mạ nàng đi chăng nữa nàng vẫn toàn tâm toàn ý mà quy phục y. Nhưng chung cuộc, thứ nàng nhận được chỉ là một vết chém xuyên tâm. Từ chính y.

Có người từng nói với nàng rằng, thứ nàng muốn chiếm được nhưng không bao giờ đoạt được chính là trái tim của y. Quả thực đến giờ nàng mới thấu.

Cứ nghĩ Tần Nhược muốn Tam công chúa qua cầu thân vì thực sự muốn thành thân với nàng ta, hóa ra chỉ là suy nghĩ hão huyền.

Nàng tin. Bây giờ nàng tin thật rồi.

Tình cảm bao lâu nay cũng hóa thành tro bụi.

Như người vừa tỉnh mộng mới hiểu, những thứ trong mơ cho dù có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô thực. Vốn dĩ sự thực tàn khốc, mê muội chìm đắm trong giấc mộng cốt để xoa dịu nỗi đau của bản thân mà thôi.

Nàng từng yêu y đến điên cuồng, yêu y đến say đắm. Đổi lại là cảnh triền miên của y với nữ nhân khác, y ôm ấp nữ nhân khác, y sủng nịnh nữ nhân khác. Mọi chuyện nàng cầu nàng đều thấy, chỉ duy người được y yêu chiều mãi mãi không phải nàng mà thôi.

Bóng tối bủa vây, lòng người đã lạnh. Nụ cười trên gương mặt nàng thoáng chút tang thương.

Nàng chới với trong khoảng không vô định không chút ánh sáng, không chút sự sống. Nàng cảm nhận được sự thất vọng, đau đớn cùng cái lạnh đến thấu tâm can. Từ lúc dời đến Hoa Đăng điện, nàng đã học cách quen với bóng tối. Nàng vừa thích lại vừa sợ. Nàng thích vì nàng từng nghĩ nó có thể giúp nữ nhân yếu đuối như nàng có thể trốn tránh những thứ đáng sợ bủa vây nhưng rồi nàng lại nhận ra sự trống trải, nỗi cô đơn vô định mỗi khi chìm vào bóng tối. Nó khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nàng chẳng khác gì một con hồ điệp nhỏ bé không may sa vào bẫy của con tri chu khổng lồ đã âm thầm giăng sẵn.

Nàng đã chịu quá đủ những lời dèm pha. Những lời ấy vốn dĩ đâu phải dành cho nàng ?

Cảm giác chơi vơi càng lúc càng rõ rệt. Nàng làm sao quên được lúc ấy, dòng nước cứ thế nhấn chìm nàng xuống từng chút, từng chút một ? Lúc ấy, nàng chỉ cầu một chút sự thương hại của y. Nàng khẩn cầu trong vô vọng, thần trí nàng như van vỉ xin y ban cho nàng một đặc ân. Vậy mà...vậy mà đến một cái liếc mắt, y cũng không hạ cố mà ban cho nàng. Y mặc kệ, nàng sống hay chết không can hệ gì đến y !

Nàng thực sự mệt mỏi. Trái tim vốn dĩ chỉ dành cho y nay đã nguội lạnh. Một khi đã bị dập tắt, có muốn nhóm lại thì cũng chỉ là một đám tro tàn.

Đôi khi nàng muốn buông xuôi tất cả. Nàng muốn chấm dứt số mệnh hẩm hiu của mình. Hà tất nàng phải sống trong cảnh tàn tạ thế này ? Nàng từng nghĩ thế, nhưng nhớ lại cảnh phụ mẫu bịn rịn từ biệt mình, nàng lại đau đớn mà không muốn phụ lòng họ.

Nhã Bối cắn răng, cố gắng không bật khóc mặc cho lệ đã dàn mi. Đúng rồi, nàng nhất định không được khóc. Nàng đã quá yếu đuối nhu nhược rồi.

Nàng cười nhạt. Tần Nhược, nếu ngài muốn ta khuất phục số mệnh mà ngài sắp đặt, ta vẫn sẽ luôn ngẩng cao đầu mà phản kháng.

-----------------------⭐--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc