Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch vang lên liên hồi, vang vọng khắp căn phòng của cô gái trẻ bỗng chốc dừng lại, Agapa ngả lưng dựa vào ghế, vươn vai thầm than cho cái lưng của mình vì đã làm việc quá lâu. Cô nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút, xoa lên đôi mắt mỏi nhừ, tách trà hoa nhài vẫn còn bốc hơi nghi ngút, Agapa xoay ghế hướng ra chiếc cửa sổ cạnh đó, nhấp một ngụm trà thơm phức, hương hoa nhài lượn lờ bao quanh lấy cô, khiến cho cô cũng nhuốm mùi thơm đó. Cô lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh nắng chiều thu rơi trên những mái nhà, tô vẽ lên chúng những họa tiết kỳ lạ và đổ xuống đất một màu vàng ươm như rơm như rạ. Gió nhẹ thi nhau bay qua cửa sổ rộng mở, nghịch ngợm những sợi tóc xanh như bầu trời trong vắt, mềm mượt bồng bềnh như áng mây đang lười biếng lơ lửng trên bầu trời kia, những sợi tóc rối lại, đan xen vào nhau như muốn tạo cho cô những lọn tóc thật đẹp. Agapa cảm thấy thoải mái đến nỗi đôi mắt bắt đầu lim dim, lông mi như cánh bướm dập dìu, che phủ con ngươi sapphire tím tuyệt đẹp.

Sự yên bình ngắn ngủi đã bị phá vỡ bởi tiếng động của chiếc cửa gỗ lim sẫm màu, cánh cửa mở và bóng dáng nhỏ bé với đôi cánh dơi to gần hết người xuất hiện. Không ai khác chính là người yêu nhỏ bé của cô, Hajime, nó vừa phải ra ngoài mua vài món đồ cần thiết, lương thực trong nhà cũng sắp hết rồi. Nó thu đôi cánh lại, thấy có vẻ vẫn còn vướng víu liền lẩm nhẩm vài câu từ khó hiểu làm đôi cánh đen kia biến mất hoàn toàn sau lưng nó. Hajime vui vẻ, nhảy chân sáo đến chỗ Agapa với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay và cười tít mắt nói.

"Agapa! Chị về rồi nè."

"Chị cẩn thận kẻo ngã. Ngồi lên ghế em đi, em mang đống này vào bếp nhé."

Đây không phải là lần đầu tiên cô nói câu này, cô đã luôn dặn Hajime phải thật cẩn thận khi đi lại vì bình thường nó sẽ dùng đôi cánh lớn kia để bay theo cô hoặc có thể là đến bất cứ đâu và cũng thi thoảng ngã xước chân vì đi trên chính đôi bàn chân của nó. Cô chạy đến đỡ lấy túi đồ đặt vào phòng bếp và quay ra với người tình nhỏ của mình.

Dáng người nó nhỏ, ngồi trên chiếc ghế to của cô như được chiếc ghế bao bọc vậy, như con chim mẹ to lớn đang bảo vệ con mình khỏi những tay săn mồi nguy hiểm, nhưng Agapa biết chú chim nhỏ nhà cô không hiền lành như bề ngoài, làm gì có chú chim nhỏ nào có thể tắm máu của cả làng trong một đêm. Hajime ngồi bó gối, trên tay là tách trà hoa nhài của cô nhưng có vẻ nó không uống mà chỉ cầm vậy để ngửi mùi hương thơm nhè nhẹ lởn vởn quanh chóp mũi. Nó thấy Agapa liền đặt tách trà trở lại bàn, hạ đôi chân trần trắng bệch xuống, dang đôi tay nhỏ bé ra hướng Agapa nói.

"Muốn ôm một cái không Agapa?"

Cô chỉ cười tiến lại chỗ nó và nhấc bổng nó lên để cho Hajime ngồi trong lòng mình. Thật nhỏ bé làm sao, cô thầm nghĩ trong khi ôm ghì lấy nó, tựa đầu lên vai nó và hít thật sâu để mùi hương hoa cam thanh mát xen lẫn mùi ngọt ngào của việt quất lấp đầy lồng ngực, để cô có thể khắc ghi mùi hương đặc trưng của người tình.

"Một cái thì không đủ đâu chị à."

"Hì hì đồ tham lam này, chị yêu em lắm đấy."

Hai người cứ ngồi vậy để dải lụa vàng phủ lên thân thể, ôm lấy nhau bên cửa sổ,chiếc bóng của cả hai hắt lên tường như đã hoà cả hai làm một, mặc kệ những cơn gió nhỏ nô nghịch, đùa giỡn làm rối tung những sợi tóc mượt mà. Những sợi tóc nâu trầm và xanh sáng quấn lấy nhau như tình cảm hai người, không bao giờ có thể buông bỏ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl