Possession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajime biết bản thân nó có máu chiếm hữu rất mạnh, đồ của nó không ai được động vào, kể cả có là người thân đi nữa. Bình thường nó hay nhút nhát, sợ sệt vậy thôi, để nó nổi khùng lên là mọi thứ tan hoang. Hiện tại, nó đang cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Agapa, người yêu của nó, đang nói chuyện vui vẻ với gã đàn ông lạ mặt. Nếu ánh mắt có thể giết chết ai đó, gã đàn ông kia ắt hẳn không khác cái sàng là mấy.
Agapa vẫn đang trò chuyện vui vẻ với người bạn cũ lâu ngày không gặp, cô cảm thấy hôm nay người tình nhỏ nhà cô có gì đó khác thường, bình thường nó hay túm lấy váy hoặc nắm tay cô đi khắp nơi nhưng nay lại không thấy nó làm gì cả, nghĩ có lẽ cũng không hẳn phải vấn đề nghiêm trọng gì nên cô đã lờ đi và tập trung vào cuộc trò chuyện.
Agapa nhận ra đã đến giờ cần phải về, cô liền chào tạm biệt với người bạn kia và quay lại tìm kiếm nó xem xem người yêu nhỏ bé của cô có đi đâu xa không. Nhìn một vòng là Agapa có thể tìm thấy Hajime ngay lập tức, dù cho Hajime có nhỏ bé đến cỡ nào trông dòng người đông đúc, Agapa vẫn có thể nhận ra người mà cô cần tìm. Hajime đứng cách đó không xa, tựa lưng vào tường, trên tay vẫn là con mèo bông quen thuộc. Agapa chạy lại chỗ nó, nở một nụ cười dịu dàng và hỏi
"Em chờ chị lâu không?"
"Chị nói chuyện với gã kia xong rồi thì về đi."
Hajime phụng phịu trả lời, quay người đi trước nhưng vẫn duy trì một tốc độ vừa phải để Agapa có thể đuổi kịp, thi thoảng còn liếc xem Agapa có ở xa tầm mắt của nó không. Dường như, Agapa đã nhận ra sự khó chịu của nó rồi, nhìn mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng, liền đuổi theo, ngó nhìn mặt nó.
"Em...ghen với người ki-"
"Không phải!"
Cả hai cùng giật mình, sững sờ nhìn nhau trong vài tích tắc mà đối với Hajime, điều đó như ngàn thế kỷ trôi qua. Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch bỗng chốc đỏ bừng như một trái cà chua chín mọng nước. Agapa hoàn hồn lại, tủm tỉm cười với hành động đáng yêu này. Cô lại gần và ôm lấy nó vào lòng mình, thủ thỉ lời dịu ngọt của đôi tình nhân.
"Chị bé à, chị đáng yêu lắm đấy, chị biết không."
Hajime giậy nảy mình vì sự ngứa ngáy bên tai, lập tức định đẩy Agapa cách xa ra khỏi người mình thì khựng lại, nó như đang suy tính một điều gì đó, Agapa cảm thấy khó hiểu đang chuẩn bị cất lời thì Hajime bất chợt xoay người lại ôm ghì lấy cô, cọ tới cọ lui. Agapa cảm thấy hành động này vừa ngu ngốc vừa đáng yêu, cô khó hiểu hỏi nó.
"Em đang làm gì vậy?"
"Đánh dấu lãnh thổ, để mấy kẻ khác không rình mò tới chị."
Agapa bật cười, giọng cười lanh lảnh như chiếc chuông gió bạc khiến lòng người rung động, nhìn xuống con người nhỏ bé đang trong vòng tay mình mà sắc đỏ bắt mắt như trời chiều tà rực rỡ lan sang bên tai, cô đưa tay bẹo má nó và kéo đầu nó ra khỏi ngực mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nó như đang nâng niu một món bảo vật trời cho. Hai con người dưới ánh chiều hoàng hôn rực rỡ, trao nhau những cảm xúc của riêng hai người và ước rằng thời gian mãi mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl