1.Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức của tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.

Từ khi vừa được sinh ra, tôi đã bị bỏ rơi bởi chính bố mẹ ruột của mình.

Vì sao nhỉ?
Vì tôi là con gái?
Hay họ vốn không muốn có con?

Họ gieo hi vọng cho một đứa bé, đứa bé đã phải vượt qua biết bao sinh linh khác để được ra đời, đổi lại là một cuộc sống tẻ nhạt ở cô nhi viện khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Ngay cả mùi vị sữa mẹ cũng chưa được nếm thử một lần.

Cái danh "Cô Nhi Viện" ở đây cũng chẳng khá hơn bố mẹ ruột của tôi là bao.

Họ nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng lại bóc lột sức lao động của bọn nhóc như tôi, tôi không được đến trường, hằng ngày phải làm việc nhà, sau đấy đổi ca với đứa trẻ khác rồi đi bán hàng rong, không đủ tiền thì bị đánh đập, phải ra vẻ tàn tạ, đáng thương cho khách hàng mua những món bánh, món kẹo vài nghìn đồng.

"Thanh Trà! Mày vào đây!"
Tiếng la của một trong những người quản lí ở cô nhi viện gọi tôi, chắc chắn là điều không tốt lành gì rồi.

"...Vâng"
Tôi lạch đạch bỏ chổi đang quét dang dở mà chạy vào trong, lần theo tiếng hét mà trả lời.

Bà Hạnh-người lúc nảy còn hét gọi tôi bảo "Mày nấu cơm kiểu gì mà còn sống nhăn vậy? Cho chó ăn à?" mụ tức giận lắm, hừm, là giận cá chém thớt, rõ ràng những người khác vẫn ăn ngon lành, chỉ có mụ và đứa con trai ruột của mụ ta làm động tác nôn ọe cơm tôi nấu.

"Ơ nhưng mọi người vẫn ăn bình thường có thấy gạo sống đâu ạ?"

"Mày còn trả treo à? Tao nói chưa chín là chưa chín!" nói rồi mụ cầm cây roi lại đánh bôm bốp vào chân tôi, chân bị đánh đỏ ửng, trước đó nó cũng đã chịu không ít vết bầm, vết trầy xước.

Tôi cố cắn răng chịu đựng, la một tiếng mụ lại đánh thêm một cái, tôi không muốn bị đánh mãi thế đâu.

Lí do mụ cọc cằn như thế tôi thừa biết, vì nó thường xuyên xảy ra.

Sáng sớm hôm nay, có người đến nhận nuôi trẻ, mụ ta hào hứng lắm, ra tiếp đón khách quý, vì đây là công việc của mụ mà.

Mụ giới thiệu từng đứa nhóc, nói rằng đứa này ngoan thế nào, đứa kia giỏi giang ra sao,...trừ tôi.

Nhưng người nhận nuôi đó chọn tôi, người đảm đương nhiều việc nhà nhất cho mụ, mụ bảo rằng không được với người nọ, họ thấy không nhận được đứa bé ưng ý thì rời đi, thế là sáng giờ mụ ta cứ cọc cằn với tôi.

Nói sơ qua về tôi một chút, tôi tên Thanh Trà, không có họ, cô nhi mà cũng đòi họ á?

Năm nay tôi 15 tuổi rồi, dáng người có hơi cao vì từ nhỏ đã bôn ba chạy việc, tôi cao 1m68, da hơi ngăm, nhưng ngũ quan cân đối, khuôn mặt thuộc dạng xinh xắn nên nhiều người muốn nhận nuôi tôi lắm, mụ ta lại không cho.

Có tôi, mụ tiết kiệm được biết bao sức lực làm việc, vì sao lại thả tôi đi làm chi? Cho tôi làm công nhà khác à?

Sau trận đánh dài thì mụ cũng tức giận bỏ đi, thằng nhóc con của mụ thì đứng lêu lêu rồi cũng chạy vọt đi chơi.

Nhóc đấy tên Văn Hùng, tên thì nghe hùng dũng thật đấy, nhưng tính cách thì ai chơi chung cũng muốn đấm nó vài cái.

Nó 14 tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi, nó láo lắm, ỷ mình là con của quản lí trại mồ côi nên nó hay bắt nạt mấy đứa nhóc đáng thương trong này, nó chẳng  sợ ai, người lớn hơn nó nó còn dám trêu, chơi không lại thì mách lẻo với mẹ, đến tôi cũng chịu nó.

Nó rất hay trêu tôi, tôi làm gì nó cũng theo phá, nó hay rủ rê bạn lại chọc phá tôi những lúc được nghỉ học.

Tôi bị dị ứng phấn hoa, nên nó thường hái hoa rồi bỏ đầy phòng tôi, lúc thì cho phấn hoa vào nước giặt, mọi người thì không sao nhưng tôi bị nổi mẫn đỏ, ngứa ngáy đến khó chịu, bị sốt li bì 2 ngày, trong 2 ngày đấy tôi lại bị đánh vì mụ ta nói tôi diện lí do lười biếng, đúng là mẹ nào con nấy, tôi hận 2 người này tận xương tủy.

Chiều hôm nay lại có người đến nhận nuôi tôi, mụ ta lại từ chối, nhưng nghe đến họ sẽ quyên góp 50 triệu cho trại trẻ mồ côi này thì mụ ta đồng ý cái rụp.

Chắc chắn rằng trại trẻ này sẽ không thay đổi gì, nhưng mụ ta sẽ có 50 triệu để bỏ túi riêng.

Sau khi làm giấy tờ nhận nuôi thì tôi được vợ chồng nhà nọ đưa về, họ rất giàu có, chạy xe sang, diện đồ hiệu, chắc chắn gia thế không tầm thường.

Trên xe, tôi và họ có trò chuyện đôi chút, nhưng tôi vốn ít tiếp xúc với người lạ nhiều ngoại trừ việc mua bán nên có hơi ngại ngùng.

"Này con gái, con tên Thanh Trà đúng không ?" người phụ nữ lên tiếng hỏi, chắc cô ấy đã biết khi xem giấy tờ của tôi, nhưng vẫn hỏi lại.

"Dạ vâng...cô chú...t-tên gì vậy ạ?"
Tôi ngập ngừng hỏi, từ khi nào mà việc giao tiếp thường ngày trở nên khó khăn đến thế.

"Cô lên Mỹ Lan, Nguyễn Ngọc Mỹ Lan, đây là chồng cô, ông ấy tên là Nguyễn Minh Thuận" cô trả lời câu hỏi của tôi, đồng thời chỉ vào người đang lái xe, giới thiệu chồng mình cho tôi biết.

Tôi gật gật đầu, không biết nói gì thêm.

"Từ nay cháu tên Nguyễn Ngọc Thanh Trà nhé, cháu sẽ có họ, có nhà mới, sẽ có đồ đẹp, đặc biệt là cô sẽ mời riêng gia sư về dạy cháu kiến thức mà cháu chưa từng học, khi kiến thức vững vàng hơn cô sẽ cho cháu đến trường!"

"T-thật ạ?" mắt tôi sáng rực, hai tay víu vào nhau, đây là điều mà cả đời tôi có mơ cũng chưa chắc được, thậm chí tôi còn không nghĩ đằng mình sẽ mơ giấc mơ xa xỉ đến thế, chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn, áo mặc, sống cho hết đời thì đã đủ đối với tôi rồi.

Thấy tôi vui như thế thì cô cũng chỉ bảo
"nhưng phải ráng tiếp thu kiến thức nhé, con đã thua thiệt các bạn về nhiều thứ quá, họ dành ra nhiều năm để có được mớ kiến thức dày đặc đấy, có lẽ họ cũng đã quen, nhưng bây giờ con chỉ mới bắt đầu "tập đi" trên con đường mới này, con không cố gắng là sẽ học không bằng họ đâu."

"Dạ vâng."

Chiếc xe lao đi khoảng 45 phút thì dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng, tôi không biết phải tả như thế nào, có lẽ đây là ngôi nhà đẹp nhất tôi từng biết, đúng là mở mang tầm mắt.

"Quoa...." tôi đánh giá một lượt xung quanh nhà có cả quản gia đứng trước cửa, 3,4 người giúp việc đang đứng chào đón chủ nhân căn nhà, đôi vợ chồng này gia thế khủng thật đó...này người ta hay gọi là biệt thự thì phải, tôi cũng không rõ...

Cô Lan nắm nay tôi bước vào nhà, tôi còn sợ làm bẩn căn nhà xinh đẹp này mà đứng ngay thảm lau chân 1,2 phút để lau sạch đất cát dính đầy chân tôi, chưa bao giờ tôi ghét sự dơ bẩn của tôi đến thế.

"Trà, từ giờ gọi cô chú là bố mẹ nhé"
Cô nhìn tôi cười cười, vuốt ve mặt tôi, rồi xoa đầu.

Có vẻ tôi hơi cao so với cô nên cô phải ngước lên, nhận ra điều đấy, tôi cúi người xuống cho cô xoa.

"Dạ vâng ạ...bố.....mẹ"
tôi xúc động lắm, đây là lần đầu tiên cô gọi ai đấy là mẹ, là bố, chắc đây sẽ là một ngày tôi không bao giờ quên, tôi chưa từng hạnh phúc đến thế từ khi hiểu chuyện tới giờ.

Bỗng có tiếng từ trên lầu vọng xuống
"Gì mà ồn ào vậy..."  một cậu con trai cao cao, chắc cao tầm tôi bước xuống, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, đầu tóc hơi rối, có vẻ cậu ta vừa ngủ dậy, tay xoa xoa đầu, mắt nhắm mắt mở
"bố, mẹ, nhỏ nào đây?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro