2.Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, đây là em gái nuôi của con, con bé tên Thanh Trà"

Bà trả lời câu hỏi của cậu trai đứng trên lầu, lại xoay sang tôi
"Đây là Nguyễn Minh Triết, anh trai nuôi của con nhé!"

"Từ giờ 2 đứa sẽ sống chung, Triết, con đừng bắt nạt em, 2 đứa phải hòa thuận đấy!"
Nói rồi bà dắt tôi lên tầng, để lại anh trai mới của tôi đứng ngay cầu thanh vẫn chưa hoàn hồn.

Tôi đi ngang qua anh, mắt anh nhìn tôi, ra vẻ căm giận lắm, tôi cúi đầu chào anh cái rồi tôi rụt người lại, không dám nhìn anh thêm.

Tôi biết, đột nhiên có một con nhỏ dơ bẩn nhảy vào làm em gái nuôi, không quen không biết lại bắt chung sống hòa thuận, chắc hẳn anh sẽ rất ghét tôi, tôi sẽ cố gắng tránh mặt anh vậy...

Căn phòng cuối dãy hành lang là phòng của tôi, nó to bằng căn phòng ngủ chung ở cô nhi viện đấy, tôi thật sự rất choáng ngợp...toàn những món đồ sang trọng, tôi chẳng dám chạm vào.

"Con ở đây nhé, đối diện là phòng thằng Triết đấy, có gì khó khăn con kêu mẹ hoặc nhờ nó cũng được nha"
Bà cười cười, sau đấy bảo tôi đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Trong phòng, có cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi thay, tôi hơi ngại...

"Cháu cảm ơn bác ạ"

Tắm xong tôi thay đồ, một chiếc váy dài màu kem, đơn giản nhưng rất đẹp, đây cũng là lần đầu tôi mặc váy.

Nhìn mình trong gương, tôi cứ ngỡ mình như nằm mơ.

Đột nhiên có tiếng đập cửa, ừm, không phải gõ cửa mà là đập cửa.

Tôi giật bắn người, định bụng hỏi ai thế thì đã nghe giọng nói bên ngoài phát ra.

"Này, mẹ tao kêu xuống ăn cơm"
Giọng nói cọc cằn này chắc chắn là anh Triết, nhưng chất giọng của ảnh rất hay, tôi chưa từng nghe giọng ai hay như thế.

"...dạ vâng, anh xuống trước đi ạ"
Tôi không dám ra cùng lúc, không biết phải đối mặt với anh như nào nên diện lý do.

"...Đúng là đồ phiền phức, trước giờ nhà tao không chờ ai cả, không xuống thì nhịn."

Tôi vội chạy lại cửa, phân vân nên mở không thì cuối cùng vẫn phải mở ra, tôi cuối đầu xuống, tay vẫn nắm tay nắm cửa đóng lại rồi chạy xuống lầu.

Động tác rất nhanh, để lại mùi hoa Trà thoang thoảng trong gió.

Anh hơi ngẩn người, sau đấy cũng cau mày đi xuống.

Ăn xong thì tôi phụ giúp bác Lan rửa chén-bác giúp việc mà tôi mới quen, sau đấy trò chuyện với bác một lúc rồi tôi lên phòng.

Tôi có đem theo cuốn sổ nhật ký của mình, từ nhỏ tới giờ tôi luôn mang theo, sau đó viết vài dòng lên.

"Ngày xx, tháng xx,năm 20xx
Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời mình, mình không còn phải ở trong cái "nhà tù" đó nữa!

Mình được một gia đình tốt nhận nuôi, thật vui.

Nhưng hình như anh trai không thích mình cho lắm, không sao! Mình sẽ cố gắng tránh anh ấy vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro