3. Muốn hay Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3 tôi sống ở nhà mới.

Tôi đã khá quen với nhịp sống ở đây, nơi này không ồn ào như lúc tôi ở cô nhi viện.

Không còn nghe tiếng trẻ con cười đùa nữa nên cũng hơi buồn, nơi này lại không có ai để tôi nói chuyện cùng cả, ngoại trừ các bác giúp việc.

Các bác ở đây tốt lắm, ngày ngày đều chỉ tôi những thứ tôi chưa bao giờ biết, trò chuyện về những câu chuyện về bố mẹ nuôi của tôi, tôi cũng được nghe về chuyện tình lận đận của họ, nhưng bây giờ họ vẫn đến được với nhau và sống vô cùng hạnh phúc!

Các bác ở đây làm việc rất lâu rồi, từ khi bố mẹ nuôi của tôi còn niên thiếu nên có nhiều chuyện về họ mà ai ai trong nhà cũng biết hết í.

Hôm nay tôi lại xuống sân vườn ngồi với các bác kể chuyện phiếm.

"Này Trà, trước kia con sống như thế nào? Tốt không?"

"Dạ?" Tôi hơi ngơ ngác trước câu hỏi của họ "Cháu vẫn ổn ạ!"

Ánh mắt tôi đượm buồn, miệng vẫn cười cười, không một ai biết trước đó tôi sống như thế nào, tôi cũng chỉ biết gian dối rằng mình sống rất tốt, bản thân tôi không muốn ai thương hại mình cả.

"Vậy à..." Một bác giúp việc khác trả lời "cháu biết chơi cờ caro không? Chơi với các bác này"

"Ơ...cháu không"
"Các bác dạy cháu với!"

"Được, được!" họ cười cười, sau đấy chỉ tôi cách đánh caro trên giấy.

Chơi được một lúc thì nghe tiếng gọi của ai đấy nên mọi người giải tán và về làm việc, tôi cũng đi theo họ, chắc là mẹ nuôi tôi...hoặc...ai đấy gọi?

Đang theo dòng suy nghĩ miên man thì có người siết vai tôi lại
"Này! Tao gọi mà mày không nghe à?"

Quay lại thì thấy, người gọi nảy giờ chính là anh trai tôi
"Ơ anh ạ? Em xin lỗi" tôi cúi đầu xuống, mím môi trả lời.

Tôi không muốn gây sự với anh ấy nên cũng đành im lặng.

Chắc anh thấy tôi sợ hãy quá nên cũng nhẹ giọng lại một chút "mẹ tao kêu mày vào nhà có việc, mau vào lẹ đi."

Nói rồi anh quay đầu lại đinh bước vào nhà, nào ngờ anh lại quay về phía sau nói tiếp
"À mà lát nữa mẹ có bảo tao đi mua đồ cho mày, có gì thì đi cùng đi."

"Dạ vâng ạ."

Khi cả hai đều vào nhà, mẹ gọi tôi lại
"Này con gái của mẹ, nay mẹ định mời gia sư về củng vố kiến thức cho con để con mau mau được đến trường, con có muốn không? Hay con muốn học ở nhà luôn?" bà nắm tay tôi, nhỏ nhẹ bảo.

"Ơ...nhưng con sợ không theo kịp các bạn, nhưng nếu có cơ hội..."
"Con muốn được đến trường một lần"

Bà nhìn tôi cười cười "được, được, haha."

"Triết, con dắt em đi lựa mấy món đồ dùng học tập nhé, mẹ chuyển tiền cho con rồi đấy, giúp em nhen con."

"Vâng."

Nói rồi cả hai người bọn tôi đi ra xe chạy đến trung tâm mua sắm, tôi choáng ngợp luôn, lần đầu thấy nhiều thứ sang trọng như thế ở ngoài đời, khi còn ở nơi cũ, tôi chỉ được xem trên TV...

"Quoaaaaaa" mắt tôi sáng rực, chạy vòng quanh từ gian hàng này tới gian hàng khác.

"Này! Lạc bây giờ!" một giọng nói kéo tôi về thực tại, là anh.

"Vâng ạ, em hào hứng quá đi mất!"

"Đi đến khi đồ dùng học tập đi."

____

"Nhiều đồ xinh quá đi mất! Quoa!"
"Có cả mấy cái hình thỏ đáng yêu xĩu!"
Tôi chạy từ khu bút qua khu vở, đi khắp cái chỗ bán đò dùng học tập vẫn chưa biết nên chọn cái nào.

"Cái nào đây ta..." tôi cầm hai cây bút, một cái hình nhỏ, một cái hình mèo, cáu nào cũng đáng yêu nên tôi phân vân...

"Lấy hết đống đó đi"

Tôi quay đầu lại, nhìn anh ngáo ngơ.
Tuy anh giàu nhưng cũng không nên mua nhiều vậy chứ...

"E-em cảm ơn nha!"

Mua hàng xong, tôi thấy anh đang đứng nghe cuộc gọi của ai đấy nên đứng đợi sau lưng anh một chút. Nghe loáng thoáng tiếng anh nói chuyện

-'...Vâng con biết rồi'
-'...dạ, mẹ lo xa quá đi mất.'

Nói xong anh cúp máy, quay lại nói với tôi "này, mẹ kêu tao chở mày đi làm tóc, mau lên."

"Ơ nhưng chi vậy ạ?"

"Ai biết, hỏi mẹ đi."

"À thôi...mình đi thôi ạ"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro