Chương 4: Đại hội tiên kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã đến lúc kì kiểm tra môn sinh Trường Lưu. Hoa Thiên Cốt một mình ẩn thân ngồi trên nóc chính điện vương đôi mắt yêu mị ánh tím nhìn toàn thể Trường Lưu Sơn. Thật sự quá náo nhiệt, nhưng nhìn chung vẫn có chút nghiêm trang. Phía bên trên là ba hòn bảo thạch lơ lửng, được sắp xếp như ba chỗ an tọa của tam tôn. Hai bên là những hàng ghế cho các danh môn chính phái. Không nói cũng biết cái sân bán địa bán thủy rộng lớn ở giữa là nơi các môn sinh tỉ thí với nhau.

" Hoa Hoa, cậu làm gì trên đấy thể? Sắp đến giờ rồi, chúng ta mau mau đi thôi." Bên dưới là tiếng của Khinh Thủy gọi, nàng dù chả hứng thú nhưng cũng đành làm cho giống, chân bật một cái liền đáp xuống đám đông đang xô qua xô lại tìm chỗ đứng kia. Hoa Thiên Cốt khoanh tay để trước ngực, hướng song nhãn về phía có đôi vợ chồng kia, chính sát là phụ mẫu của Nghê Mạn Thiên. Vừa thấy nàng lướt nhìn, Nghê Mạng Thiên liền trừng mắt liết nàng ' Để xem ngươi còn giữ cái thái độ ấy được bao lâu ' Nghê Mạn Thiên trước kì thi này đã không ngừng tập luyện, tìm tòi cách để làm cho mình phải đứng đầu trong bản xếp hạng.

" Cung kiến Tam Tôn! " Các đệ tử cùng quan khách đều hướng về ba hòn bảo thạch lơ lửng phía trên. Trong làn mây xuất hiện ba thân ảnh, một là Thế tôn Ma Nghiêm - Người vận hắc phục, đai đeo theo một cung linh tối màu, nét mặt nghiêm trang đến khó chịu, đa phần người trong Trường Lưu Sơn đều e dè và sợ y. Một là Nho tôn Sênh Tiêu Mặc - khoát lên người bộ tiên y màu hồng phấn nhạt, tay cầm một thanh sáo bằng ngọc, người này nhìn sơ cảm giác như một con hồ ly, miệng lúc nào cũng mỉm cười. Không nói thì ai cũng biết người cuối cùng ngồi ở hòn thạch chính diện là Tôn thượng Đệ nhất Thượng tiên Bạch Tử Họa. Vừa trông thấy dung mạo BTH , HTC liền đứng đơ người, thế mà lại là y, cũng may là đêm hôm đó nàng không làm gì quá phận, không thì toang là cái chắc.

" Nè nè, cậu không sao chứ? " Thấy HTC có chút lơ đãng, Khinh Thủy kế bên liền kéo nhẹ tay áo nàng. " H... hả? Không, mình không sao hết, chỉ có chút khẩn trương thôi."

Thế là Đại hội diễn ra trong ba ngày liền, đến bây giờ môn sinh được lọt vào top cũng chỉ có 8 người, đương nhiên đứng đầu top là ba người Sóc Phong - lớp Giáp, Hoa Thiên Cốt - lớp Quí và Nghê Mạn Thiên - lớp Giáp. HTC thật ra chả muốn lên cao như vậy, đối với nàng thì thắng hay không cũng chả quan trọng, nhưng không ngờ thực lực của môn sinh quá kém so với nàng.

" Sóc Phong - Trường Lưu phái đấu với Miêu Lạc - Lao Sơn môn "
" Hoa Thiên Cốt - Trường Lưu phái đấu với Nghê Mạn Thiên - Trường Lưu phái "

Toang rồi, toang thật rồi. Chạy trời cũng không khỏi nắng, nàng thật chả muốn dây dưa với Nghê tiểu thư này, ' chẳng lẽ ý trời sao? ' nàng thầm trong bụng, hay là giả thua? Không được, không được, rõ là cô ta và nàng đã có thù rồi, nếu thua thì còn gì là danh tiếng của nàng nữa. Tối hôm ấy, Nghê Mạn Thiên vô cùng bất an, cô cứ đi qua đi lại trong phòng, trong đầu toàn nghĩ  xem thế nào để Hoa Thiên Cốt phải thua trong nhục nhã. Cô biết là năng lực của nàng không chỉ như thế, đề phòng vẫn hơn. Vừa lúc đó, Đảo chủ-phụ thân gọi cô đến thư phòng để dặn dò gì đó. Còn về Hoa Hoa nhà ta thì lúc ăn tối xong liền lên giường ngủ một giấc tới sáng. ( t/g: chả việc gì phải lo, chị đây chấp bé đấy : HTC said )

Giờ Mão đã điểm, cũng là lúc trận tỉ thí của hai người bắt đầu. Vừa gõ chiêng, NMT đột ngột dùng toàn lực tấn công HTC, đường kiếm vô cùng hung hiểm, HTC ban đầu đều né tránh kiếm khí, bổng nàng nhận ra đạo kiếm của NMT có chút bất thường, kiếm khi mang một đạo lực rất tàn bạo. Đến một hồi tránh né thì nàng liền phản công. So với kinh nghiệm thực chiến cũng như pháp lực thì dễ dàng khống chế và áp đảo đối phương. HTC tay kết ấn, đồng thời niệm khẩu quyết, lập tức từ đâu những cánh hoa thấp thoảng bay đến, ngày một nhiều, theo đạo lực mà cuống quanh người NMT, khóa chặt cô ta. Sau đó nước bên dưới kết thành dây cung cùng ba mũi tên, nàng kéo căng dây cương, tập trung pháp lực mà bắn một phát. Mũi tên xé gió hướng thẳng đám hoa đang cuồng cuộng trói người kia ấy. Một tiếng ' vút ' mũi tên xuyên qua người NMT, cũng may là nàng đã xem xét kỉ nên chiêu thức không gây sát thương cao, cùng lắm chỉ tổn thương nguyên khí của người bị trúng tên.

Cả khán đài như muốn tắt thở, mọi thứ diễn ra quá nhanh, còn người kia là ai sao tu vi cao đến như vậy. Đúng là HTC quá sơ xuất, chiêu thức nàng vừa dùng là ' Ngã Cuồng Anh Đào ' và Vô Ưu Sát ', hai chiêu thức này phải nói là rất ít người biết đến, mà dù biết đi nữa thì luyện được cũng là một chuyện khác. Bên trên Thế tôn vầng trán bất giác nổi sát khí. " Ngươi.... !!! " lập tức bên kia có người lên tiếng " Sư huynh! " Có lẽ y là người bình tĩnh nhất ở đây. Có lẽ BTH đã đón được thân phận bất phàm của nàng rồi. Dù đã thắng nhưng do đã lâu, chân khí và pháp lực chưa hẳn ổn định nên nàng liền ngã quỵ sau đó. Cả nhóm Khinh Thủy, Hỏa Hồ ào ào chạy ra " Hoa Hoa/ Chủ tử!!! Không sao chứ? " Thập Nhất nhanh trí đưa nàng về phòng trị thương.

Bên phía Nghê Mạn Thiên vì thua nên ấm ức không thôi, cả phụ mẫu cô cũng trở nên để tâm đến HTC. Họ thề sẽ không để yên chuyện này. ( t/g: vãi thật đã yếu rồi mà ra gió, thua thì chịu đi )

Sau trận tỉ thí thì mọi người được phép nghĩ ngơi đến hai ngày sao liền dự đại lễ bái sư ở chính điện. Vẫn dáng vẻ ấy, BTH thân bạch y trắng xóa, mái tóc như nước được cột lên, càng toát lên tiên tư cao ngời ngợi của y, thật là độc nhất vô nhị. Xếp theo thứ tự xếp hạng của kì thi, Top 4 người xuất sắc nhất được xếp hàng đầu. HTC giờ đã đối mặt với BTH, đáng vẻ cao cao tại thượng của y bây giờ thật xa cách, chả giống với lúc ở rừng trúc tí nào. ' Người được cho là tu vi cao nhất tiên giới là y sao? Đúng là không đùa được đâu a '.

" Đến giờ rồi, mọi người chú ý " Cuối cùng thời khắc này cũng đến, ai cũng biết là BTH không có suy nghĩ đến chuyện nhận đệ tử đã mấy chục năm từ khi kế nghiệm. Nhưng Thế tôn lại cứ nhằng tới lui không thôi, quả quyết phải ép BTH hôm nay phải nhận đệ tử chân truyền.

Hết chương 4:  Lẽ ra chương này là ngoại truyện, nhưng Vũ Nguyệt nghĩ nên để kết thúc rồi sẽ tiếp nối bằng bộ ngoại truyện, như thế sẽ không bị ngắt quãng khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro