Chương 5: Bái sư chỉ là hình thức? Đùa ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chính điện ]

Lớp lớp môn sinh quỳ dưới đại điện, ai ai cũng là những người xuất sắc vượt qua Tiên kiếm đại hội, và giữ vị trí cao nhất của bảng xếp hạng 100. Đương nhiên Hoa Hoa nhà ta top 1 rồi, theo lẽ thường thì Trưởng môn sẽ nhận người có năng lực cao nhất làm đệ tử chân truyền. Không khí bổng có chút không được thoải mái, Bạch Tử Họa vẫn không nói lời nào, làm cho Ma Nghiêm có phần sốt ruột mà lên tiếng mách nhỏ.

" Sư đệ, đệ mau nhận đệ tử đi nào. Mà.. làm ra sao thì tùy, cũng phải chừa mặt cho Bồng Lai Đảo." Y không những nhắc nhở đơn thuần mà còn dặn dò kỉ lưỡng việc cân nhắc nên nhận thêm Nghê thiếu chủ Đảo Bồng Lai. Bởi Ma Nghiêm ông biết, Đảo chủ Nghê Thiên Trượng này không những lòng tự trọng cao mà còn nhất mực yêu thương con gái, nên muốn tránh gây xung đột nên ông phải ra mặt bảo vài lời.

" Ta biết rồi! " Mi tâm Bạch Tử Họa có chút gì đó đắng đo, không phải vì việc nhận đệ tử mà là do tối qua, y vừa đoán ra thiên cơ, nhưng có lẽ năng lực cho cho phép nên mọi thứ rất mơ hồ khiến Bạch Tử Họa không tài nào suy ra được. Vừa lúc đó bên dưới có tiếng to nhỏ " Ể! Sao Tôn thượng vẫn không nói gì? " Các quan khách cũng như đệ tử đều hoang mang vì giờ đã đến nhưng bên phía các trưởng bối không triển khai gì hết không biết có chuyện gì đáng quan ngại hay không.

Để ổn định tình hình thì Ma Nghiêm lên tiếng " Các vị chớ nôn nóng, nghi lễ bái sư sẽ tiếng hành ngay thôi. Sư đệ ta vẫn còn đang suy nghĩ nên các người cứ chọn đệ tử trước đi ". Hoa Hoa từ nảy đến giờ hai chân quỳ dưới nền tê cứng cả rồi, hơn mấy chục vạn năm nàng chưa quỳ lâu như thế lại còn trong cái tình cảnh nhàm chán quá độ này. ' Làm gì thì lệ lên cái mấy người này, chân ta sắp gãy rồi ' nàng khó chịu lầm bầm trong bụng.

[ Trong lúc các đệ tử khác bái sư ]

Cũng gần nữa canh giờ trôi qua, bây giờ chỉ còn ba người chưa bái sư, là Nghê Mạn Thiên, Hoa Thiên Cốt và Khiêu Sóc Phong. Bên trên Bạch Tử Họa vẫn chả nói năng gì, ai ai cũng khó hiểu tại sao vị Tôn thượng này đang nghĩ gì mà vẫn chần chừ im lặng nảy giờ. Nho tôn kế bên hướng mắt liết sang nhị sư huynh xem thế nào, y nhìn Bạch Tử Họa một cái rồi mỉm cười quay đi " Khúc mắc ắc hẳn đã giải nhỉ, nhị sư huynh. Ha~ " Bạch Tử Họa lúc này chỉ thuận hạ mi mắt " Ừm! " một cái rồi đứng lên tiến lên phía trước vài bước, tiên phục trắng xóa không nhiễm bụi trần cộng thêm những thướt tóc đen nhánh xõa đọc theo nếp áo trong càng thanh cao. Y vẫn dùng một ánh mắt lạnh lẽo như mọi khi hứng ba thân ảnh bên dưới nhìn. " Người đứng đầu trong kì thi vừa rồi đương nhiên sẽ là đệ tử của Bạch Tử Họa ta. " Nói rồi y lấy hẳn cung linh đưa ra, bỏ qua nghi thức trao cỏ thơm mà tiến hành trao cung linh. Hoa Thiên Cốt ngước mắt lên nhìn người phía trên, y cũng đang nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau cứ như có thứ gì đó thôi thúc, bảo nàng mau mau đến và nhận sư.

" Ta.. Ah... Đồ nhi Hoa Thiên Cốt, vinh hạnh kiến Tôn thượng..." Theo như nghi thức, nàng bước lên trước, quỳ trước Bạch Tử Họa đưa tay kính cẩn đoán nhận cung linh.

Mọi thứ tiến hành không chút trở ngại, nhưng vì Bạch Tử Họa chỉ nhận mỗi Hoa Hoa nên đâm ra không tránh khỏi lời ra tiếng vào bên phía Đảo chủ Bồng Lai đảo. Nhưng do tính cách Bạch Tử Họa ai chả rõ, đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Ma Nghiêm cũng chả chen được câu nào, đành thở dài cho qua.

Còn Hoa Thiên Cốt thì sau buổi lễ liền dọn lên Tuyệt tình điện, trước khi đi tâm trạng cực kỳ tệ, bởi một người như nàng mà bị bắt phải ở một nơi vừa lạnh lẽo vừa cô đơn chả có ai chơi cùng như này thì nàng chết vì chán mất. Nhưng vì tình thế bắt buộc nên cũng đành chịu vậy. Cũng may là Hỏa Hồ Ly vẫn được Bạch Tử Họa cho phép ở trong Điện nên chắc sẽ không mấy hiu quạnh.

[ Qua ngày hôm sau ]

" Chủ tử dậy đi, dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi!!!" Tiểu Hỏa Hồ nhảy nhót trên bụng nàng khiến nàng đang trong mộng đẹp liền tĩnh giấc. Cũng lúc đó, Hoa Thiên Cốt nhớ ra là hôm nay phải đến hành lễ vi sư ngày đầu. Nàng cuống cuồng lật tung hết phòng để chuẩn bị.

Khoát lên người bạch y nữ tử, với thân hình của cô bé 15 tuổi thì bây giờ trong nàng hảo đáng yêu. Tóc tai như mọi hôm búi hai cái bánh bao hai bên, phía trước đai lưng đeo theo cung linh lấp lánh, nàng tung tăng đến thư phòng.

Bên trong thư phòng là thân tiên y Bạch Tử Họa, y tay đang cầm một quyển sách lật lật từng trang xem, từ dáng vẻ đến cử chỉ điều rất ôn hòa thánh thoát " Ra dáng lắm chứ đùa " nàng đứng nép mình bên cánh cửa nhìn vào mà lẩm bẩm. Với tiên tư hơn người, Bạch Tử Họa từ lâu đã biết được sự hiện diện của nàng ngoài đấy " Đứng đấy làm gì, vào đi" thanh âm khá trầm y bảo nàng vào trong.

" Đồ nhi bái kiến sư phụ " theo lễ thức nàng hai chân quỳ xuống cúi người bái lễ. Y mắt di động hướng nhìn nàng rồi ôn hòa nói " Sau này không cần tiểu tiết như thế, cứ thoải mái đi." " Vâng! Sư phụ " Hai tiếng ' sư phụ ' này có lẽ đã lâu chưa thoát ra từ miệng nàng. Nó làm nàng nhớ đến một người, người đấy cao cao tại thượng, ánh mắt luôn lạnh lẽo khi nhìn người khác. Không hiểu sao mà khi đối diện với Bạch Tử Họa này lại đem lại cho nàng cảm giác thân quen đến vậy.

" Mà.. Sư phụ a, con có thể hỏi vài câu không? " Đến nơi này cũng khác lâu rồi nhưng nàng vẫn chưa thể nắm bắt hết tình hình chỗ này. Từ đại hội vừa qua đến cái hồ ba loại nước gì đấy..

" Cứ hỏi, tuy ta thanh tu trăm năm nhưng không giỏi giao tiếp, thứ giải thích được ta sẽ giải thích."

" Vậy người có biết chuyện Thập đại chiến thần phong ấn yêu vương không? Vậy sau khi họ phong ấn tên đó thì lục giới thay đổi như thế nào vậy? " Nàng tỏ ra nét mặt ngây thơ vô số tội :))) Bạch Tử Họa đang lật sách liền khự lại kho nghe câu hỏi của nàng. Y di tầm mắt hướng nàng tra hỏi " Chuyện này đã hơn vạn năm rồi, tại sao con lại hứng thú thế? "

" Không có ý gì đâu ạ, do con trước kia có tìm hiểu về lịch sử của lục giới, đến đoạn này thì không thấy ghi chép nữa." Cũng may cho nàng là đoạn lịch sử này không có ghi chép thật. Dường như trong đấy có ẩn chứa bí mật gì đó.

" Ta cũng không rõ, chỉ biết là sau khi yêu vương bị phong ấn, Thập đại chiến thần cũng vì thế mà tung tích mất biệt, có người bảo họ đã bị thương quá nặng mà tạ thế, có người cho rằng họ ẩn cư không quan tâm sự đời nữa. Thần giới từ đấy cũng ngày một lụi tàn. "

" Quá ra là vậy , Tạ sư phụ đã giảng giải! " Cũng đã gần trưa, đến lúc Bạch Tử Họa phải đi đến Lao Sơn để bàn việc với Chưởng môn bên đó rồi. Y dặn dò nàng ở lại trong coi một số thứ rồi ngự phong đi mất.

Hết chương 5:  Các đọc giả hãy chờ Chương 6 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro