CHƯƠNG 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trường Lưu đại điện, tam tôn ngồi trên bảo tọa nhìn nhau hồi lâu. Rốt cuộc Thế Tôn mở miệng trước
- sư đệ! Đệ thấy tình hình hiện nay như thế nào? Tên ma quân đó...
- hắn không có gì đâu. Tiên giới và ma giới đấu nhau nhiều năm như vậy rồi thực lực của Sát Thiên Mạch thế nào chúng ta điều hiểu rõ. Sư huynh đừng quá lo lắng.- Bạch Tử Họa nhàn nhạt đáp đôi mắt trầm tĩnh như không
- hừ! Tên ma đầu đó lúc trước lông bông không làm việc gì ra hồn nay lại lộ dã tâm như vậy. Đệ nói làm sao ta không bất an cho được.- tiếng của Thế Tôn lớn giọng
- ậy da! Sư huynh à! Chuyện lần này là hắn bị uy hiếp nên mới quậy lên như vậy. Hắn không phải loại dã tâm gì đâu!- Nho Tôn ủê oải lên tiếng khẽ phẩy cây quạt trong tay, môi mỉm cười quyến rũ.
Sênh Tiêu Mặc cảm thấy thật thú vị. Tên Sát Thiên Mạch đó độc lai độc vãng tính tình cổ quái khó hiểu bấy lâu nay cả lục giới đều biết. Từ khi quen biết với Tiểu Cốt thì tận lực bảo vệ, không tiếc giá nào để cứu nàng vậy mà Y sẵn sàng buông tay để thành toàn cho nàng và nhị sư huynh. Cũng xứng là một chân quân tử đó chứ. Hôm ở đại lễ bái sư, Sênh Tiêu Mặc thật sự kinh ngạc khi một người như Sát Thiên Mạch lại thu nhận tiểu hồ ly Bạch Tuyết Hạ làm đệ tử. Là bản tính Y thích bảo vệ người khác hay có lý do gì khác. Càng ngày Nho Tôn càng thấy ma quân này thật thú vị. Bỗng lúc này tiếng chuông cảnh báo có người đột nhập vang lên khắp Trường Lưu. Ba vị Thượng tiên kinh hách nhìn nhau bay ra khỏi đại điện. Tam Tôn ngự không quan vi toàn bộ Trường Lưu mà không phát hiện gì.
- Tiêu Hồn Điện của đệ!!- Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc kêu lên. Bay thẳng về điện của mình.
Hai người còn lại cũng theo sau. Vội vã xem xét toàn điện, kết giới bị xé rách nhưng bên trong không mất mát gì. Nghĩ lại Tiêu Hồn Điện của Sênh Tiêu Mặc cũng đâu cất giấu bảo vật gì quan trọng chỉ là mấy cái pháp bảo linh tinh mà Nho Tôn thích thôi.
- Ôi trời ơi! Bánh quế hoa bách vị của đệ!- Nho Tôn hét lên. đau lòng nhìn cái bàn trà trống trơn rõ ràng hồi nãy hắn đã để dĩa bánh ở đó định chút nữa về thưởng thức. Giờ nó không cánh mà bay
Thế Tôn nhìn sư đệ ngao ngán. Hazz! Thật không ra gì chỉ mất có mấy cái bánh có cần bày ra cái vẻ mặt đau lòng như thế không. Chợt nhớ đến điều gì, Thế Tôn biến sắc lập tức ngự kiếm về Tham Lam điện. Kẻ đột nhập xé được kết giới của Sư đệ nhưng không trộm gì chỉ lấy mấy cái bánh. Có hay không hắn đang giương đông kích tây vậy mục tiêu của hắn là...
- sư huynh! Huynh không đặt kết giới ở đây sao?- Nho Tôn cùng Thế Tôn ngạc nhiên nhìn Thế Tôn nghi vấn
Ma Nghiêm gật đầu, từ sau đại chiến vì ăn năn chuyện mình làm Ma Nghiêm sớm không còn nghiêm khắc với các đệ tử nữa, Tham Lam điện đã rộng cửa cho các đệ tử muốn vào thì vào nhưng cũng không có ai dám bước vào điện nửa bước. Kiểm tra một vòng cũng chẳng thấy gì. Ba người trầm ngâm đứng dưới cây tử đằng trong sân Tham Lam điện suy nghĩ.
- sư huynh!- Sênh Tiêu Mặc trố mắt nhìn đỉnh đầu Bạch Tử Họa, rồi ngước nhìn lên tàn cây
Hai người kia đồng thời nhìn lên. Phát hiện trên trạc cây cao có một nữ hài tử đáng yêu mặc y phục màu tím nhạt ngồi ở đó. Hai mắt to tròn xanh biên biếc, cái miệng nhỏ bận rộn nhai nhai bánh, vụn bánh rơi lả tả xuống dưới lại đúng ngay phía trên Bạch Tử Họa.
-A!- nữ hài tử bị phát hiện kêu lên một tiếng rồi phóng xuống đất toan bỏ chạy
- Bạch Tuyết Hạ!- Nho Tôn nhanh tay túm lấy nữ hài
- nha~nha~! Tiểu nha đầu này, gan cũng không nhỏ nha dám đến Trường Lưu ta lấy trộm bánh của Nho Tôn ta hử!- Nho Tôn híp cặp mắt hồ ly nhìn con bé trong tay trông thật buồn cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy vụn bánh, cái má vốn đã phúng phính giờ căng phồng ra như quả bóng vì chưa kịp nuốt hết bánh trong miệng thật muốn nhéo nhéo vào đó vài cái mới chịu được.
- sư phụ! Sư phụ! Hình như có người đột nhập vào Trường Lưu.- Hoa Thiên Cốt hốt hoảng chạy đến chỗ ba người. Vừa rồi chuông báo động reo liên hồi khiến nàng lo lắng không thôi
-Tiểu Tuyết!- nhìn thấy con bé bên cạnh sư thúc, lập tức nàng hiểu ra
Sau đó Ma Nghiêm đi ra ngoài ổn định chúng đệ tử. Lúc nãy Tuyết Hạ vô tình đụng trúng cơ quan khiến chuông báo động vang lên kinh động toàn bộ đệ tử Trường Lưu mất rồi. Hoa Thiên Cốt cùng phu quân dẫn Bạch Tuyết Hạ về Tuyệt Tình Điện tránh cho nó đi lung tung gây họa, Sênh Tiêu Mặc cũng đi theo. Hỏi ra mới biết vì nhớ Thiên Cốt tỷ tỷ nên nhân lúc mỹ sư phụ ngủ say Tiểu Tuyết đi thăm tỷ tỷ. Tuyết Hạ nhìn nhìn Bạch Tử Họa hồi lâu mới lí nhí nói.
- Tôn Thượng! Chuyện cái Vạc Thần Nông gì đó, con thật xin lỗi nếu biết đó là quỷ kế của phái Thái Sơn con nhất định không lấy nó đâu.- Tuyết Hạ cuối đầu tỏ vẻ hối lỗi.
- không biết thì không có tội. Đừng làm thế nữa.- Tử Họa gật đầu hài lòng quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy.- khoan đã con nói cái gì là quỷ kế ?
Tuyết Hạ chớp chớp mắt trong veo nhìn ba người. hình như họ chưa biết "bí mật" kia. Sau đó Tuyết Hạ thần bí kể lại"bí mật" mà mỹ sư phụ đã nói cho nó biết. Phái Thái Sơn vốn ghen tỵ với những người trong ma giới có nhiều người giỏi hơn phái mình nên mới đem một cái Vạc nấu thuốc lâu năm trong phái phao tin đồn là đây là bảo vật để dụ những người ma giới đến tranh đoạt rồi lập kế giết họ. Con bé hào hứng nói đến nửa ngày. Sênh Tiêu Mặc nhịn cười đến đỏ mặt. Hoa Thiên Cốt thì cười vui vẻ với con bé. Thật không ngờ Sát tỷ tỷ lại sáng tạo ra câu chuyện như vậy để nói cho Tiểu Tuyết nghe. Nhưng suy nghĩ kĩ lại người trong tiên giới không phải ai cũng quan Minh chính đại, mà trong ma giới chưa chắc ai cũng xấu xa. Sát Tỷ Tỷ bịa ra những câu chuyện như vậy, nói thẳng nó cũng có phần đúng trong đó.
- vì vậy cho nên, mỹ sư phụ nói với con không nên tùy tiện động vào những thứ mà họ cho là bảo vật vô giá đó. Người của phái Thái Sơn tuyệt đối rất rất xấu.- Tiểu Tuyết kết thúc câu chuyện bằng một lời kết luận của mỹ nhân sư phụ anh minh.
Bạch Tử Họa nghe hết những gì Tiểu Tuyết nói sắc mặt vẫn điềm tĩnh không gì thay đổi. Nhấp một ngụm trà nhỏ Tôn Thượng nhẹ nhàng cất tiếng
- nếu biết họ xấu như vậy lần sau gặp họ tốt nhất là con nên đi chỗ khác. Đừng dây dưa với bọn họ.
Cả Sênh Tiêu Mặc lẫn Hoa Thiên Cốt điều ngạc nhiên khi nghe thấy hắn nói như vậy. Người phái Thái Sơn thật sự rất xấu sao? Sênh Tiêu Mặc tiếu ý chưa lui nhìn chằm chằm vào vào Tiểu Tuyết đột nhiên hỏi một vấn đề Y thắc mắc nãy giờ.
- Tuyết Hạ làm sao con có thể xé rách kết giới của ta ở Tiêu Hồn điện được vậy? Rõ ràng tu vi của con không đạt đến mức dễ dàng xuyên qua được.- Nho Tôn cảm thấy việc một tiểu hồ nhỏ bé tu vi không đáng kể lại dễ dàng xuyên qua kết giới do chính tay mình đặt ra thật mất mặt. Dù gì Y cũng là một trong tam tôn đó nha!!
- hì hì..! Đó là vì...tu vi của người không bằng con. Hi..hi..nha! Bây giờ con lợi hại lắm nha ~ người đánh không thắng con đâu!- Tiểu Tuyết che miệng cười tinh nghịch
-oa~! Khẩu khí cũng lớn dữ hen! Được rồi, nếu hôm nay con có thể trong mười chiêu chạm vào vạt áo của ta thì coi như con thắng. Ta sẽ không truy cứu chuyện con trộm bánh của ta còn thưởng cho con nữa.- Sênh Tiêu Mặc không những không giận Tiểu Bạch mà còn nổi lên hứng thú.
Rốt cuộc Sát Thiên Mạch đã dạy gì cho tiểu hồ ly mà khiến nó tự tin như vậy. Hoa Thiên Cốt tròn xoe đôi mắt, tiểu hồ ly này thật thú vị nha. Tiếc rằng U Nhược và Đường Bảo không có ở đây nếu không chắc chắn hai đứa nó sẽ nhảy cẫng lên vỗ tay xem trò vui cho xem. Đương nhiên là đường đường Nho Tôn sẽ không lấy thịt đè người. Hai người chỉ là giao đấu ngoại công hơn nữa là dùng kiếm gỗ. Sênh Tiêu Mặc nghĩ rằng sẽ trêu đùa Tiểu Tuyết một chút thôi. Không nghĩ...
- Nho Tôn! Người cứ dùng hết sức mình mà đánh. con không để người thua quá khó coi đâu.- Tuyết Hạ tinh quái bắt tay làm loa nói lớn khiêu khích. Đoạn nhảy lên kiếm gỗ ngự kiếm trên không.
- ta nhường con ba chiêu - Nho Tôn thật thấy buồn cười cách Tiểu Tuyết đứng trên kiếm. Còn không vững, hai chân run rẩy thế kia thì đánh đấm gì nữa.
Quơ quơ cây kiếm gỗ lên ba vòng, con bé bướng bỉnh hất mặt lên nói ba chiêu đã xong. Khí thế có vài phần giống một người. Sênh Tiêu Mặc càng cười tươi hơn quả là... Điểm tự tin này hẳn đến từ một số pháp bảo nào đó mà sư phụ con bé cho nó rồi. Chỉ dùng một chiêu đơn giản nhất của Trường Lưu, Nho Tôn nghĩ cũng đủ để con bé hết hồn rồi. Y nhìn ra con bé chưa học được gì nhiều từ Sát Thiên Mạch cả. Chỉ một chiêu kiếm không có nội lực, không có pháp thuật lại càng không thấy có sát khí chỉ là toát lên kiếm khí bức người, một đứa bé như Tuyết Hạ sợ rằng sẽ nhũn người ra mất. Ai ngờ cây kiếm gỗ của Sênh Tiêu Mặc chưa kịp đến gần con bé thì lại bị một vầng sáng phát ra từ trán nó cản lại, cây kiếm gỗ hóa thành bụi phấn, vầng sáng tỏa ánh sáng nhàn nhạt bao quanh Tuyết Hạ. Con bé đắc ý cười cười.
- ăn gian!- Nho Tôn kinh ngạc thốt lên nhìn vầng sáng bao quanh tiểu Tuyết cười không nổi.
- binh bất yếm trá, nha Nho Tôn hihi..!- tiểu Tuyết vung vẩy thân hình trong không trung híp mắt cười.
- pháp lực hộ thân!- Thế Tôn và Tôn Thượng đồng thời lên tiếng
Cuối cùng Nho Tôn nhận thua. Đùa gì chứ, ở đây toàn cao thủ kiến thức không phải nông cạn. Một tiểu hồ nho nhỏ sao có thể có vòng pháp lực hộ thể mạnh như thế, hơn nữa trong đó ẩn ước khí tức của một người. Tam tôn hiểu rõ phá hủy vòng hộ thể này sẽ đem lại một đống phiền phức lớn. tên ma quân không biết phải quấy nếu hắn muốn gây phiền toái ngay cả tam tôn cũng đau đầu. Cao thủ lục giới khi giao đấu đầu tiên là đấu pháp lực hộ thân xem ai có pháp lực hộ thân cao hơn đôi khi chỉ cần như vậy là đủ phân thắng bại. Nho Tôn cũng không ngờ Sát Thiên Mạch vậy mà đưa luôn loại bảo hộ bản thân này cho đệ tử. Tiểu Tuyết đắc ý được thể kể ra các công dụng thần kỳ của đặc ân sư phụ nào là có thể bảo vệ bản thân tùy thời phản công đối thủ, nào là trong lúc nguy cấp có thể truyền âm cầu cứu sư phụ, nào là có thể xuyên thủng kết giới những người có pháp lực yếu hơn sư phụ... Nói tóm lại đây là đặc ân bao la. Tam tôn không nói, Nho Tôn như hẹn đem bánh ngọt thưởng cho tiểu Tuyết khiến nó vui vẻ không thôi. Tiểu Tuyết ở lại Trường Lưu vài ngày. Có con bé, Hoa Thiên Cốt tâm trạng thư thái hơn nhiều. Bạch Tuyết Hạ đến hôm trước thì hôm sau Đường Bảo, U Nhược và Lạc Thập Nhất đi lịch lãm trở về. Cả bốn đứa suốt ngày ồn ào ở Tuyệt Tình điện. Nhất là Đường Bảo với Bạch Tuyết Hạ gặp nhau như chó với mèo. Không chuyện không gây, chẳng qua Tiểu Tuyết có vẻ thích Lạc Thập Nhất hay quấn lấy hắn đòi dẫn đi chơi. Lạc Thập Nhất thì quá hiền lành để có thể từ chối. Ai biểu hồ ly vốn có tính câu dẫn chứ. Hazz!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro