CHƯƠNG 23: HOA LẠC VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạc Thập Nhất! Huynh mà không buông con hồ ly đó ta sẽ không nói chuyện với huynh nữa.- Đường Bảo tức giận giậm chân chỉ vào Lạc Thập Nhất la lớn
Lạc huynh đệ của chúng ta đang vô cùng khó xử vì hắn không cố ý. Bạch Tuyết Hạ biến trở lại nguyên hình bám dính hắn còn làm mặt quỷ chọc tức Đường Bảo. Lạc Thập Nhất nhăn nhó giải thích, Tuyết Hạ lại càng làm lớn hơn trèo cả lên đầu hắn nắm tóc nhõng nhẽo đòi hắn dẫn đi chơi khiến Đường Bảo càng điên hơn xắn tay áo chuẩn bị đánh hai người. Khi cả ba đang huyên náo đến Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt cũng thấy phiền thì
- A! Hình như Mỹ Sư phụ đã thức rồi! Không chơi với huynh nữa, muội phải về đây.- Tuyết Hạ nhảy khỏi người Lạc Thập Nhất biến lại thành người, ngước nhìn xa xa hai mắt lấp lánh vui mừng. hấp tấp bay về hướng Vân Cung
Bạch Tuyết Hạ rời đi nhanh cũng như khi đến. Cả câu tạm biệt mọi người cũng chưa kịp nói khiến mọi người bất ngờ. Tiểu Cốt chỉ kịp cảm thán cách bay của Tiểu Tuyết trông giống như con diều đứt dây lảo đà lảo đảo không biết có về tới nơi an toàn không. Nhưng chưa bao lâu Lạc Thập Nhất lại gặp rắc rối lớn. Đường Bảo giận lẫy với hắn khiến hắn phải lẽo đẽo theo xin lỗi mãi. Trường Lưu và Tuyệt Tình điện trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Vân Cung, sau khi cốc đầu đệ tử vài cái vì tội cố ý bỏ đi chơi. Sát Thiên Mạch bảo Tuyết Hạ nhìn về phía đông Hy Vọng điện. Vốn nơi đó không có gì, ma quân tiến tới phất tay một cái. Từ xa xa phía chân trời một cái gì đó đang bay tới, chừng nó lại gần thì Bạch Tuyết Hạ mới kinh hồn táng đảm. Ôi trời ơi! Nguyên cả một hòn đảo rộng hơn năm trăm dặm có cả núi non rừng rậm và sông hồ. Dưới ngọn núi cao cao là vùng đất bằng phẳng trải dài bao quanh một hồ nước trong vắt như mặt gương soi. Khu rừng trên núi cũng không rậm rạp lắm nhưng cũng khá hoang sơ, thấp thoáng trong rừng cây có tiếng chảy róc rách của vài con suối nhỏ, sâu hơn trong núi là một con thác lớn rất đẹp rất hùng vĩ. Hòn đảo từ từ trôi tới trên Hy Vọng điện thì dừng lại
- thế nào!- Sát Thiên Mạch mỉm cười nhìn Tiểu Bạch vì kinh ngạc mà mắt mở lớn hết cỡ, miệng cũng há ra để vừa cả cái bánh bao.
Hòn đảo này đương nhiên không phải là Hoa đảo mà Sát Thiên Mạch đã dành riêng cho Hoa Thiên Cốt. Nó chỉ là một hòn đảo vô danh trên biển Đông Hải. Lần trước sau khi giải quyết những vây cánh phản loạn thu được rất nhiều hàng binh và đầu lĩnh có chút ít thực lực. Trong lúc ma quân không biết dùng chúng vào việc gì thì khi đi ngang qua Đông Hải chợt lóe ra ý tưởng. Hiện giờ Y đang nuôi dạy đệ tử nhưng hình như đang thiếu một nơi để rèn luyện kỹ năng cho con bé. Vừa vặn trong số các hòn đảo rải rác ở Đông Hải lại có một cái hợp nhãn với ma quân. Thế là Y tập hợp các hành binh ép bọn chúng thí pháp lực nâng hòn đảo này lên còn dùng máu và pháp lực còn lại của họ lập nên một trận pháp giữ cho nó lơ lửng trên không trung, tạo thành một vùng đất đặc biệt của riêng mình. Xong việc thì giao cho Xuân Thu Bất Bại những hàng binh này xung quân ra vùng hẻo lánh ngoài ma vực canh giữ. Đây là lần đầu tiên Ma Quân tha cho kẻ thù mà không nhổ cỏ tận gốc.
Sát Thiên Mạch nắm tay Bạch Tuyết Hạ bay lên hòn đảo lơ lửng kia. Con bé sau một phút kinh ngạc liền cảm thấy vô cùng thích thú, Tuyết Hạ chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười trong trẻo vang xa. Oa~ hòn đảo này thật lớn, mỹ sư phụ bảo sao này nơi đây sẽ là chỗ của sư đồ hai người rèn luyện thật tuyệt vời quá đi.
- Tiểu Bạch! Nơi này còn hơi hoang sơ, con có muốn cải tạo nó một chút hay không?- Sát Thiên Mạch ưng ý nhìn đệ tử chạy nhảy như một tiểu tinh linh. Ừ, trẻ con thì nên vui vẻ như thế chứ
Tiểu Bạch hào hứng gật đầu, con bé hết chỉ đông rồi lại chỉ tây. Nào là bên đây thì trồng vài cây đào cho đẹp, nào là bên kia thì thêm vài khóm trúc cho tươi, giữa hồ thì trồng thật nhiều sen để đến khi sen nở thì vừa đẹp vừa thơm. Sát Thiên Mạch vui vẻ đáp ứng hết cho Tiểu Bạch. Vung tay tạo một kết giới bao quanh cả hòn đảo, Y dùng phép thuật tạo ra những gì mà Tuyết Hạ muốn. Nhìn những ao ước của mình lần lượt thành sự thật Tiểu Bạch sung sướng đến nhảy cẫng lên ôm chầm lấy sư phụ dụi dụi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của sư phụ mà không cảm thấy rằng người bị ôm tự dưng cứng ngắc đến kì lạ.
- Mỹ Sư Phụ! Bên bờ hồ kia mình trồng thêm một hàng Tuyết Lê nha!- Tiểu Bạch chỉ chỉ về phía bờ hồ
-được! Nhưng tại sao là Tuyết Lê?
- vì Tiểu Bạch thích ăn lê.- Tiểu Bạch cười híp mắt
Hai thầy trò làm ra động tĩnh lớn như vậy khiến toàn bộ Vân Cung phải trố mắt. Phu phụ Đấu Lan Can nhìn mà cảm thán
- quá phô trương!
Tiểu Bạch tha hết những chậu cây mà nó trồng lên đảo. Sát Thiên Mạch còn trồng thêm rất nhiều hoa cỏ xen lẫn với những thảo dược của Tiểu Bạch. Giờ thì nhìn cả hòn đảo như một khu vườn lớn với đủ loại hoa cỏ đủ màu sắc đẹp lung linh.
- ừm! Hình như nơi đây chưa có tên thì phải? Tiểu Bạch con đặt tên cho nó đi!
- mỹ Sư phụ! Nơi đây nhìn cứ như một khu vườn vậy. Hay mình gọi là Hoa Lạc Viên đi
- hảo! Tên hay lắm!- Mỹ Sư Phụ gật đầu cười với đệ tử. Lại phất tay một cái trên màn sáng của kết giới hiện lên ba chữ lớn.
Từ đó Sát Thiên Mạch cùng Bạch Tuyết Hạ ở Hoa Lạc Viên. Y dạy con bé những gì mà Y biết. Cũng từ đó trong lục giới truyền ra hai tin tức, thứ nhất là Ma Quân nhị giới đã thu nhận một nữ đồ đệ, thứ hai là không biết vì lý do gì đường liên thông giữa ma giới với tiên giới, nhân giới đột nhiên bị đóng lại điều này chỉ những người đứng đầu lục giới mới làm được. nghe đâu là Sát Thiên Mạch chính tay đóng đường liên thông đó lại.
Một hôm, Sát Thiên Mạch dạy Tiểu Bạch cưỡi ngựa. Hai người trên một con tuấn mã. Tiểu Bạch ngồi phía trước, mỹ sư phụ ở phía sau nắm lấy tay tiểu đồ điều khiển cho ngựa Phi nước đại. Tiểu Bạch phấn khích cười không ngừng liên tục thúc cho tuấn mã phi nhanh, nhanh hơn nữa. Oa~ cảm giác này thật thích cứ như là đang bay trên không vậy tuy là không bằng cưỡi Phượng hoàng nhưng ở khoảng khắc này Tiểu Bạch mới được gần sư phụ đến vậy. Lưng dựa vào ngực người nghe rõ ràng tiếng tim đập trầm ổn của người, bàn tay thon thả như ngọc đang nắm lấy năm ngọn búp măng tròn mịn của mình ôn nhu dạy nàng cách nắm dây cương. Tiểu Bạch lặng lẽ ngước nhìn khuôn mặt của sư phụ, đẹp không chút tỳ vết khóe môi khẽ nhếch tựa cười mà như không cười. Thập phần tự tin, mười phần tự phụ. Tiểu Bạch thật mong giây phút này kéo dài mãi mãi. Chợt, con ngựa phi hết con đường trên núi mà không có dấu hiệu ngừng lại vẫn tiếp tục hướng tới bờ vực sâu hơn trăm trượng.
- A~~!- Tiểu Bạch hét lên nhắm mắt lại
Bỗng thấy thân mình như bay lên, Tiểu Bạch hé mắt nhìn. Sư phụ đã ôm lấy nàng bay lên cao. Con ngựa kia không người điều khiển lao thẳng xuống vực hóa thành tờ giấy cắt hình ngựa. Tiểu Bạch thoát hiểm thở phào nhẹ nhõm sực nhớ lúc nãy hình như vì mình lơ đãng mà suýt gây họa, mắt đỏ lên hối hận lí nhí gọi
- Mỹ Sư Phụ ~!
Sát Thiên Mạch và Tuyết Hạ đáp xuống đất. Y nhéo má con bé nghiến răng
- cưỡi ngựa không tập trung có ngày tan xương nát thịt, nói, tại sao lại lơ mơ như thế
- con xin lỗi!- Tiểu Bạch xấu hổ cúi thấp đầu. Con bé không thể nói lúc nãy là do mãi nhìn sư phụ mà không nghe rõ lời người.
Sát Thiên Mạch thở dài vuốt tóc tiểu đệ tử.
- Tiểu Bạch! Chúng ta thuộc về ma đạo, đó là một thế giới không an bình. Sơ sẩy một chút cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Tiểu Bạch, con có hối hận khi bái ta làm sư phụ không?
- dạ không! Được người thu nhận chính là may mắn nhất đời của Bạch Tuyết Hạ, thật lòng Tiểu Bạch rất rất vui khi được làm đệ tử của người thật đó!- Tiểu Bạch ngước đôi mắt xanh trong lấp lánh như sao trời mỉm cười nhìn Sư Phụ
Sát Thiên Mạch tâm tình nhẹ nhõm. Y nắm tay Tiểu Bạch ngồi xuống.
- Tiểu Bạch! Con hãy làm những gì con thích, chúng ta không như những kẻ trong tiên giới. Ta và con không bị ràng buộc bởi các quy tắc đạo lý vớ vẩn gì đó. Ta muốn con được hoàn toàn tự do nhưng trước khi con có thể ngang dọc lục giới thì con phải bảo vệ được chính mình. Không ai có thể bảo vệ con tốt hơn chính mình. Con nhớ chưa.
Không ai có thể bảo vệ mình tốt hơn chính bản thân mình. Sát Thiên Mạch đã rút ra kết luận từ hai người muội muội của mình. Y đã cố gắng hết sức để bảo vệ hai người nhưng cuối cùng thì sao. Cả hai đều vì lý do hết sức hồ đồ mà tự hại bản thân mình. Tình cảm là thứ hại người không dấu vết. Nếu thật sự Sát Thiên Mạch thật mong Tiểu Bạch có thể bình bình an an sống cả đời mà không vướng vào gút mắc tình cảm nào.
- Tiểu Bạch! Mặc dù con có thể tự quyết định cuộc sống của mình nhưng con phải hứa với ta là phải trân trọng mạng sống bản thân đừng vì bất cứ cái gì mà đánh đổi nó nha. Hãy hứa với ta việc gì cũng suy nghĩ đến bản thân trước, phải biết ghìm cương trước vực.- dù là có hơi ích kỉ nhưng đây là lời trong lòng của Sát Thiên Mạch
Tiểu Bạch chớp chớp mắt nhìn mỹ sư phụ không hiểu. Hôm nay người lạ quá.
- ừ! Ghìm cương trước vực, cũng như con ngựa lúc nãy vậy, biết rõ trước mặt là vực thẳm cũng đâm đầu chạy tới quả là quá ngu ngốc nhưng nếu biết dừng lại đúng lúc thì không gây ra hậu quả gì lớn lắm.
- dạ Tiểu Bạch hiểu rồi! Từ đây về sau khi làm việc gì Tiểu Bạch cũng suy nghĩ đến bản thân trước. biết ghìm cương trước vực.- Tiểu Bạch đôi mắt long lanh hai tay nắm lấy tay sư phụ kiên định gật đầu
Sát Thiên Mạch bật cười, nụ cười khuynh đảo thế nhân lu mờ nhật nguyệt. Trên gương mặt tiên thiên cũng không bì kịp luôn luôn treo nụ cười khiến những chúng sinh dù đã siêu thoát hay không siêu thoát nhìn thấy cũng không tự chủ mà sinh cảm giác mê luyến. Tiểu Bạch như thấy cả đất trời rực rỡ hơn nếu sư phụ cười và càng tin tưởng vào những lời người dạy. Nàng sẽ một mực làm theo.
Trẻ con ngây thơ và trong sáng như tờ giấy trắng. Không biết đúng sai, không phân thiện ác chỉ tin tưởng vào những chỉ dẫn của người đi trước, của sư phụ. Nhưng đúng sai là sao? Thiện ác như thế nào? Liệu những vị đã sống trăm năm ngàn năm kia có phân định được rạch ròi. Bỏ qua những nhận định rối ren kia, Tiểu hồ ly Tiểu Bạch cùng mỹ sư phụ đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc trên Hoa Lạc Viên ở Hy Vọng điện, Vân Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro