CHƯƠNG 40: NHÂN DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm đó, nàng gặp hắn giữa binh đao loạn lạc. Mười mấy tên sát thủ nhằm vào hắn mà đến. Hắn và bọn thuộc hạ cùng nhau chiến đấu. Thế nhưng tuy hắn có diện mạo tuấn tú ngũ quan đoan chính vậy mà lại là một kẻ mù.

- Thái tử! Cẩn thận!- tên cận vệ hô lên

Một thân ảnh hắc ám nhằm vào hắn. Hắn lách người thoát khỏi đòn hiểm, đoản kiếm trong tay nhanh chóng cứa ngay vào cổ tay tên đó. Thân thủ như hồ điệp nhẹ nhàng đấu với hai tên nữa đang lao tới. Nhưng khi đang đánh nhau với một tên thì tên còn lại giở trò đánh lén. Một đoản đao từ sau lưng hắn đâm tới.

Nàng ở trên cành cây cách đó không xa chứng kiến tất cả. Nàng cảm thấy nhàm chán với tay ngắt lấy một cái lá cây gần đó. Nhẹ nhàng phóng đi hướng người nam nhân kia. Chiếc lá đơn giản được truyền linh lực lao thẳng về tên đánh lén nhanh chóng lấy đi mạng hắn. Nam nhân nghe tiếng động vội quay lại dùng cặp mắt trong veo nhìn vào khoảng cách trước mặt.

Cùng lúc đó, thuộc hạ của chàng cũng đã hạ xong hết đối thủ. Tất cả quay về hướng chàng đang đứng phục mệnh.

- Thái tử! Mạt tướng đã thu phục xong đám thích khách!đã làm người kinh sợ rồi! - một trong những tên cận vệ bước lên quỳ gối bẩm báo

Chàng trai phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy. Sau đó chàng ôm quyền vái bốn phương. (t/g: Giống cúng cô hồn quá!!^^)

- đa tạ vị cao nhân nào lúc nãy đã ra tay tương cứu! Có thể hay không bước ra cho Thiên Minh có duyên diện kiến.

Nàng trên cao thấy vậy nảy ra hứng thú. Từ trên cây thả mình bay xuống.

Mọi vật như ngưng đọng, thời gian như ngừng quay, bóng người như thiên thần hồng y phấp phới, da trắng như tuyết mùa đông, dáng người mỏng manh tựa cành liễu, ánh mắt xanh mơ màng. Khoảng khắc nàng chạm chân xuống đất. Toàn bộ người ở đó đều tròn mắt ra nhìn. Vài người lộ ra ánh mắt si mê, vài tên định lực kém còn chảy cả máu mũi. Duy chỉ có một người.

- chẳng hay cao nhân là ai? Người ở phương nào? Cao danh quý tánh là gì có thể cho Sát mỗ hân hạnh được biết?- nam nhân kia mặt mày tỉnh bơ. Lễ phép hỏi người mới tới.

- Ta Tên Yến Thiên Hà!- nàng nhẹ nhàng trả lời trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên

- Tại hạ Sát Thiên Minh!- nam nhân hữu lễ hướng về phía phát ra tiếng nói vái chào

Cẩn thận....

Một loạt những mũi kim ám khí từ đâu bay đến chỗ thái tử Thiên Minh và đám cận vệ đang đứng. Tướng quân hộ vệ chỉ kịp hô lên một tiếng.

Toàn bộ cận vệ ngã như rạ nàng nghiên người đỡ cho thái tử ba mũi ngân châm nhẹ nhàng ngã xuống.

- Yến cô nương!-Thái tử kinh hô.

Sau đó, dĩ nhiên là Yến Thiên Hà bị trúng độc. Nàng được Thái Tử tận tình chăm sóc ngày đêm. Với loại độc cỏn con của loài người Yến Thiên Hà không coi vào mắt! Nó chỉ như nàng bị muỗi cắn thôi! Nhưng nàng vẫn giả vờ trúng độc nặng. Lâu lâu có người hầu cũng vui mà vui hơn nữa là được cả người hầu là Thái tử một nước nữa! (Hơi lầy^^). Thái tử trước sự nguy hiểm tính mạng của ân nhân, Ngài ra công ra sức tận tình cứu chữa nàng. Ngày đêm kề cận chăm cơm đút thuốc mặc dù là Thái tử với muôn vạn kẻ hầu hạ nhưng ngài nhất quyết tự tay mình chăm sóc ân nhân.

Yến Thiên Hà "bị trúng độc" ngủ liền bảy ngày bảy đêm. Sau đó thấy vị Thái tử nào đó dần xuống sức thì nàng mới chịu tỉnh dậy.

- A! Yến cô nương!! Cô...cô tỉnh lại rồi!!

Thái tử vui mừng thấy nàng kẽ cựa mình mở mắt.

- A~! Đây là đâu? Ta...đầu ta...đau quá...!!

- Yến cô nương! Yến cô nương!! Cô vừa mới tỉnh lại đừng vội vàng quá!!

Sao đó Sát thái tử kể cho cô nghe vì sao cô ở đây và nơi đây là đâu. Yến Thiên Hà cũng tự đặt ra một câu chuyện về thân thế của mình. Nàng là một kiếm khách lang thang không nhà không cửa không môn không phái chỉ học được một ít võ công từ người cha quá cố của mình . Hôm đó vô tình lẻn vào hoàng cung vì hiếu kì. Định vào dạo chơi cho biết nhưng lại bị lạc trong lúc tìm đường ra thì nghe tiếng đánh nhau nàng đến coi náo nhiệt. Rồi vô tình cứu được Sát thái tử.

Liên tiếp mấy ngày sau đó nàng ở lại tẩm cung thái tử để tịnh dưỡng. Người ta thường bắt gặp những cảnh như thế này.

- A!! Đầu..đầu ta...đau quá~! Thái tử! Thái tử! Ngài có thể hay không xoa đầu giúp ta!a~~!!

- ấy da! Chân ta đau quá! Hình như bị trật chân rồi ! Thái tử ~~! Ngài... có thể cõng ta ra hoa viên ngắm hoa mẫu đơn không? Thái tử ~~!!

- A~~ trời nóng quá! Ước gì có băng sương tuyết lê ăn cho đỡ nóng nha Thái Tử~~!

Tất nhiên! Thái tử không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng. Còn đích thân làm những việc đó.( đồ dại gái^^)

Cũng từ đó trong cung cũng loan truyền thiêu dệt nhiều chuyện về hai người.

Ngoài chuyện sắc đẹp nàng khiến cho bao nhiêu người ghen tị, biết bao người thèm muốn, biết bao nhiêu người tò mò về mối quan hệ giữa nàng với Sát thái tử của hoàng gia. Nàng còn rất thông minh nhiều lần giúp thái tử qua những trò chơi xấu của nhị hoàng tử. Nhiều lần nàng ám chỉ chính nhị hoàng tử là kẻ chủ mưu hãm hại Thái Tử. Ngài ấy hiểu nhưng cũng chỉ nói

- Nhị hoàng đệ tính tình hơi trẻ con một chút nhưng là người lễ nghĩa hiểu biết đúng sai. Không thể nào lại hãm hại huynh trưởng được.

Yến Thiên Hà nghe được mà không biết cười hắn quá nhu nhược tin tưởng huynh đệ hay khóc vì một con người tâm cơ như hắn. Bởi vì, nàng đã phát hiện ra một bí mật của hắn.

Tối một hôm nào đó Sát Thiên Minh thái tử đến phòng của Yến Thiên Hà thăm nàng và coi tiến độ hồi phục của nàng có tốt không? Vừa bước vào, bỗng Có một luồng gió lạ thổi qua làm cửa phòng đóng lại. Sát thái tử thoáng giật mình.

- AI ĐÓ? - Yến Thiên Hà hô nhẹ

- Yến cô nương! Là ta. Hôm nay vết thương đã đỡ hơn chưa?

- ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Đa tạ Thái tử đã cứu giúp!- Yến Thiên Hà trên giường mỉm cười đáp lại

Sát thái tử bước tới bàn khoan thai ngồi đối diện với nàng. Mắt trong veo không gợn nét vui buồn.

Yến Thiên Hà nhìn ngài che miệng mỉm cười. Vài ba câu nói hỏi thăm đột nhiên nàng lên tiếng.

- Ây da~! Hôm nay sao trời nóng quá~

Thái Tử hiểu ý tứ. Định đứng dậy cáo từ thì phát hiện, thân mình không sao nhấc khỏi ghế được.

- Yến cô nương!! Ta...có việc nên xin phép cáo lui !! - chàng nén sự hoang mang xuống mà nói lời cáo từ

Yến Thiên Hà liếc thấy vẻ bối rối của thái tử thì trong bụng cười thầm. Nàng duỗi người ngồi dậy và...... cởi bỏ ngoại y. Thái tử nghe động thoáng kinh ngạc nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường.

Yến đại cô nương bước nhẹ xuống giường đứng đối diện với vị thái tử cuối xuống khẽ chạm tay vào mũi vị hoàng tử thanh cao thoát tục kia. Nàng cười mỉm rồi tiếp tục thoát y ...trước mặt ngài. Sát thái tử cảm thấy cảnh phi lễ chớ nhìn liền định nhắm mắt lại nhưng mí mắt ngài hình như không chịu sự điều khiển của chủ nhân nữa. Nó cứ mở trân trân nhìn cảnh đẹp trước mắt. Đến khi trên người mỹ nhân chỉ còn độc mỗi chiếc yếm nhỏ, nàng lướt đến bên kia tấm bình phong.

Bên kia tấm bình phong là một bồn nước tắm xa hoa. Nước mát lạnh và bên trên rải đầy hoa. Nàng cởi bỏ luôn thứ duy nhất vướng víu trên người bước vào trong bồn tắm. Sát Thiên Minh hoang mang trước những việc đang diễn ra trên cơ thể mình. Tại sao chân chàng không đứng lên được cả người dính chặt vào chiếc ghế đang ngồi. Tại sao mắt chàng không nhắm lại trong khi chàng không muốn nhìn nữa. Chàng... chàng đang bị điều khiển chăng. Đột nhiên chiếc ghế chàng đang ngồi chuyển động nó xoay về hướng bình phong. Giờ Sát thái tử đối diện với tấm bình phong. Bên kia cảnh đẹp đang diễn ra một bóng nữ nhân uyển chuyển động. Tiếng động nước róc rách. Thái tử xấu hổ đỏ mặt.

Dường như trò đùa của nữ ma Yến Thiên Hà chưa tới hồi gay cấn. Nàng khẽ nâng ngón tay điểm vào không trung.

Bên kia thái tử mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Đột nhiên tấm bình phong trở nên trong suốt có thể nhìn xuyên qua. Chàng chấn động mạnh. Bên trong bồn tắm Yến Thiên Hà cười tươi như hoa nở.

- Thái tử~~!! Người còn có ở đó không?

- Yến cô nương!! Cô là... - Thái Tử run giọng khi phát hiện ra điều khủng khiếp

- Thái Tử~~ tiểu nữ là....! - Nàng đột ngột đứng dậy

Một thân hình hoàn hảo đường cong hoàn mỹ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Búng tay một cái nàng đã thay xong y phục. Thái tử chết trân trước những việc trước mắt.

- Thái Tử! Ta là.... ma nhân!- ngón tay mang móng vuốt dài nhọn đã đặt vào cổ vị Thái tử đáng kính.

- Và... chàng cũng không mù đúng không?- nàng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Thái tử qua phút choáng váng ban đầu chàng cũng mỉm cười đáp lại

- Nàng từ đầu đã biết!

Cả hai đã chơi bài ngửa với nhau. Sau đó, Yến Thiên Hà mới biết chàng giả mù để tránh phân tranh trong hoàng gia. Chàng không thích vương quyền một lòng muốn sống tự do tự tại như một thường dân. Chàng cũng không ghét nhị hoàng tử. Thiên Minh vẫn còn nhớ những ngày thơ ấu cùng với Thiên Nhật nhị hoàng tử sống êm đềm bên nhau. Hai huynh đệ tình thân tương ái che chở bảo vệ cho nhau. Từ nhỏ Nhị đệ Thiên Nhật luôn có tính háo thắng bướng bỉnh trong mọi cuộc tranh đua. Hắn có tài nhưng tính tình vẫn còn nông nỗi bồng bột lắm. Đại hoàng tử luôn thương yêu đệ ruột luôn nhường tiểu đệ một bước trong các cuộc thi do phụ hoàng đưa ra. Thế nhưng tài năng đức độ của đại hoàng tử vẫn được phụ hoàng coi trọng hơn đến nỗi Người đã ban chiếu phong cho chàng làm thái tử từ hai năm trước. Cũng từ đó nhị hoàng tử càng tỏ ra bất mãn hơn tình huynh đệ hoàng gia rạn nứt. Thiên Nhật không từ bỏ, hắn dùng mọi thủ đoạn để đoạt ngôi thái tử. Chuyện này khiến Thiên Minh đau lòng khôn xiết, nhiều lần chàng gặp riêng phụ hoàng cầu xin nhường vị trí Thái tử cho em trai nhưng phụ hoàng nhất mực không chấp thuận. Người nói rằng chuyện liên quan đến tương lai vương quốc nên không có chuyện suy nghĩ cảm tính như vậy. Thái tử có đủ tài năng đức độ cho ngôi quân chủ sau này. Cầu xin không được chàng tìm cách khác để thoát khỏi cái ràng buộc mà chàng trăm ngàn lần không muốn này.

- Thái tử! Vậy Ngài có biết chủ mưu chuyện ám sát Ngài mấy hôm trước là ai không?- Yến Thiên Hà trong đình viện nhấp ngụm trà hỏi người đối diện

- Ta biết!

- Ngài biết là ai mà vẫn ung dung như thế à! - Nàng kinh ngạc nhìn Thái Tử

Thiên Minh cười buồn thở dài. Chàng nhìn vào khoảng không phía trước. Tại sao? Vương quyền thật sự có sức mạnh chia rẻ tình cảm của con người đến thế sao? Tình huynh đệ máu mủ cùng chung dòng máu sao lại đấu nhau đến một sống một còn chỉ vì một ngôi đế vương lạnh lẽo.

- Thái Tử! Nếu Ngài muốn tôi có thể phân ưu cùng Ngài loại trừ mối nguy hiểm đó!

- không được !- thái tử hô lớn - đó là đệ đệ ruột của ta

Yến Thiên Hà cũng không quá ngạc nhiên. Nàng càng ngày càng thấy vị thái tử này thú vị. Nhiều lần nàng nhìn thấy người mà lòng vui vẻ không rõ nguyên do. Có một loại tình cảm nào đó đang len lỏi vào trái tim của đệ nhất nữ ma đầu ma giới.

Đêm hôm đó tẩm cung Thái tử lại xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro