CHƯƠNG 41 : SÁT THIÊN MẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 41: SÁT THIÊN MẠCH

Cung thái tử, vào một đêm không trăng không sao. Cả hoàng cung đang chìm trong giấc ngủ. Tất cả đang trong giấc mộng mị của mình. Ngoài hành lang trước những căn phòng treo hồng đăng chiếu sáng, từng tốp từng tốp cấm vệ binh đi tuần tra giữ yên bình cho những người hoàng gia. Bỗng nhiên ở phía tây cung thái tử bùng lên ngọn lửa lớn.

- CHÁY! CHÁY! CHÁY RỒI!! CHỮA LỬA MAU LÊN !! NHANH LÊN

Tiếng hô vang động một góc cung. Mọi người đổ dồn về chữa cháy. Nơi xảy ra cháy là thư phòng của Thái tử nơi người thường đến đọc sách và làm việc. Ngài cũng thường xuyên ở lại đây đến khuya xử lý quốc vụ tiếp phụ vương. Nhưng may mắn hôm nay người không đến. Do bên trong có nhiều thứ quan? ! trọng mọi người tập trung chữa lửa nhanh nhất có thể. Thì...

- CHẾT RỒI!! TẨM CUNG THÁI TỬ CŨNG CHÁY RỒI!!

Mọi người hốt hoảng lại phân công người chạy đến đó. Tẩm cung thái tử đỏ rực một màu lửa.

- THÁI TỬ BÊN TRONG! MAU MAU DẬP LỬA CỨU GIÁ! -Tiếng của đội trưởng đội cận vệ hoàng gia thét lên trong hỗn loạn.

Tiếng chân chạy rầm rập cùng tiếng la khóc thất thanh cả cung hỗn loạn thành một đoàn.

- Nhị hoàng đệ ! Tại sao? Tại sao đệ lại nhẫn tâm.....- đứng trên mái nhà của một dãy nhà khác cách đó không xa Thái tử nhìn về hướng tẩm cung của mình than nhẹ.

- Thái tử! Ngài đã thấy rồi chứ! Huynh đệ của Ngài quả thật không còn chút tính người! - Yến Thiên Hà đứng cách mấy bước chân lên tiếng.

Vốn nàng đã nghe lén được âm mưu của nhị hoàng tử. Hắn nhân lúc Thái tử bị bệnh mà mất đi thị giác đã mua chuộc cung nữ hầu bên cạnh Thái tử lén bỏ một liều thuốc mê cực mạnh cho Thái tử uống. Sau đó còn dặn ả ta khóa chặt cửa phòng Thái tử từ bên ngoài đợi đêm xuống thì phóng hỏa giết người. Để tranh đoạt ngôi vị Thái tử hắn không từ một thủ đoạn nào

- lúc trước hoàng đệ không như vậy. Có lẽ từ khi Lệ Quý Phi mất đi đệ ấy đã thay đổi!

- Thái tử Ngài giờ Ngài tính thế nào?

Bên cung nhị hoàng tử Thiên Nhật. Hắn đang ngồi nhàn nhã uống trà nghe thuộc cấp báo cáo tình hình.

- Thiên Nhật! - một giọng nói quen thuộc cất lên.

Nhị hoàng tử chấn động mạnh mắt trợn lớn miệng há hốc. Không tin vào mắt tai mình khi nhìn vào cây bách tuế trước mặt. Phía sau bụi cây một vài nhân ảnh đang từ từ xuất hiện. Nhị hoàng tử Thiên Nhật như nhìn thấy ma suýt chút nữa thì hét lớn.

- Thái...thái... tử...!! Sao...sao...lại..

- Thiên Nhật! Nhị hoàng đệ! Đệ ... sao lại hại ta.

Thiên Minh bước đến trước đệ ruột chất vấn mà tiếng nói như uất nghẹn.

- Thái Tử! Người muốn tên này chết đâm hay chết chém!

Yến Thiên Hà xuất quỷ nhập thần. Chớp mắt đã khống chế được nhị hoàng tử

- Yến cô nương!

- Hừ! Tưởng ngươi thanh cao thế nào! Hóa ra vẫn tâm kế sâu xa quyết bám ngôi hoàng vị- Thiên Nhật lấy lại bình tĩnh ngẩn cao đầu nói cứng

- Nhị hoàng đệ! Ta không hề ham muốn hoàng vị. Nhưng phụ hoàng muốn ta kế nghiệp ta đã nhiều lần xin được từ bỏ. Phụ hoàng và các vị đại thần nhất mực không đồng ý. Ta...

- CÂM MIỆNG! Thành vương bại khấu! Hôm nay ta thất bại muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt

- hoàng đệ...!!

Yến Thiên Hà bên cạnh nghe đoạn đối thoại mà sinh chán ghét. Nàng khẽ dùng lực vào thanh kiếm đang trên cổ Sát Thiên Nhật. Một tia máu đỏ xuất hiện.

- Yến cô nương! Xin hãy tha cho Thiên Nhật một mạng!- Thái Tử hốt hoảng xin tha cho đệ đệ

Tất cả những người ở đó được một phen kinh ngạc. Nhất thời toàn bộ đứng yên như bị đóng băng.

- Hoàng đệ! Nếu như đệ muốn làm Thái Tử đến vậy! Vậy thì ta... thành toàn cho đệ.

- Người nói cái gì vậy? Thái Tử- Yến Thiên Hà trợn tròn mắt

Nàng biết tên Thái Tử này không nhu nhược chẳng qua hắn quá trọng tình thân thôi. Không như đệ đệ hắn. Nhưng nàng tốn công tốn sức cứu hắn ra khỏi đám lửa rồi cùng hắn đến đây hỏi tội Nhị hoàng tử Thiên Nhật ít nhất hắn phải giáo huấn tên đó một trận chớ. Giờ lại còn muốn cho Thiên Nhật toại nguyện đừng nói là hắn thương em quá lú lẫn nha. Có khi nào.... Hắn nghĩ quẩn không đây.

- Hoàng đệ! Ta từ bỏ hoàng vị cho đệ nhưng đệ phải đáp ứng cho ta một điều kiện!

- điều kiện gì?

- THƯƠNG YÊU BÁCH TÍNH, HIẾU KÍNH PHỤ HOÀNG, TRỊ VÌ CÔNG CHÍNH, XA LÁNH NỊNH THẦN, CHUYÊN TÂM CHÍNH SỰ KHÔNG ĐƯỢC LƠ LÀ

- được thôi những chuyện này ta tự hiểu biết không cần huynh căn dặn- Nhị hoàng tử hách dịch trả lời

- chuyện hôm nay tẩm cung Thái Tử không may xảy ra hỏa hoạn. Thiên Minh Thái Tử bất hạnh bị thiêu chết trong đám cháy. - Thái Tử nhẹ nhàng nói vài câu

Sau đó chàng cùng Yến Thiên Hà và mấy người cận vệ thân tính rời khỏi hoàng cung. Những người đi theo Thái Tử điều là những cận thần trung thành nhất mực. Họ thật không cam tâm khi chủ nhân tự từ bỏ vương quyền. Sau khi chàng giải thích một hồi thì bọn họ cũng hiểu sự khó xử của Ngài, nhưng dù Thái Tử bây giờ không còn gì trong tay bọn họ vẫn trung thành nhất quyết phò trợ Ngài bất kể Ngài đi đâu và làm gì. Thái Tử cảm động trước sự trung thành của họ nhưng nghĩ đến tương lai và gia đình bọn họ Ngài quyết định không cho ai đi theo mình cả. Còn khuyên họ trở về nếu có thể nên phò tá hoàng đệ tạo phúc cho bá tánh. Tất nhiên với mệnh lệnh cuối cùng của Thái Tử họ không thể chống lại tất cả điều buộc trở về. Cuối cùng người bên cạnh chỉ còn lại Ma nữ Yến Thiên Hà.

- Từ bỏ hoàng vị! Đuổi hết cận thần! Rời bỏ hoàng cung! Những ngày tháng sau này người sống sao đây hả! Thái Tử vô gia cư!- Yến Thiên Hà nhìn người đối diện nhịn không được buông lời châm chọc

- đúng vậy! Bây giờ tại hạ cô thân cô thế, có hay không Yến cô nương đây rộng lượng chứa chấp cho!- ngài đối lại trong câu có vài phần tiếu ý

- Ta là ma nhân. Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao- Yến Thiên Hà làm bộ mặt hung dữ

- nàng sẽ không làm thế- Thái Tử tự tin đáp lời

Sau đó hai người rời khỏi vương quốc. Yến Thiên Hà đưa Sát Thiên Minh đi khắp nơi trong lục giới ngay cả yêu, ma giới. Một người bình thường dưới sự bảo vệ của đệ nhất nữ ma đầu đã tận mắt thấy yêu giới là như thế nào ma giới ra sao. Sát Thiên Minh tuy đã luyện được bản lĩnh trầm ổn trước những sự việc bất ngờ xảy ra trước mắt mình. vẫn không ít lần sợ hãi mất mật, kinh hoàng tột độ khi chứng kiến những chuyện cho là bình thường ở thế giới yêu, ma. Cảm thấy chàng có vẻ không thích hợp với ma giới. Yến đại cô nương mới lẻn dẫn chàng đến tiên giới ngao du một bận. Ngày đầu tiên thấy cảnh tiên, chàng Thái Tử nhân giới đã choáng ngợp bởi Những cảnh đẹp nơi đây. Tiên giới rộng lớn mỹ cảnh dư thừa khiến con người như được gột rửa thanh tâm trong sáng. Từ những ngày đầu cùng nhau du ngoạn hai người đã hiểu rõ lòng nhau tuy không nói thẳng ra nhưng cả hai điều đã coi đối phương là tri kỷ tri âm, song phương phối ngẫu như cây liền cành như chim liền cánh. Trải qua một đoạn thời gian ngắn hai người biết rõ cảnh người ma khác biệt như thế nào. Thế nhưng Sát Thiên Minh không thích hợp để tu ma đạo và Yến Thiên Hà cũng không đành lòng nhìn chàng tu ma. Người ta đường đường là thái tử một quốc gia dù chỉ là một người phàm nhưng vì là dòng máu hoàng tộc mang mệnh đế vương nên được hoàng quyền( kiểu như một dạng tổ tiên phù hộ) bảo vệ không thể nào sa vào ma đạo. Hơn nữa chàng mỹ mạo anh tuấn chính khí ngút trời kêu chàng tu ma đạo sẽ sinh biến dị khuôn mặt, thân thể. Tính tới tính lui nàng mạo hiểm lẻn vào một trong những tiên phái trên tiên giới trộm bí cắp tu luyện của tiên môn. Cái gọi là người ma khác biệt thật ra chỉ là do.... chênh lệch thọ mạng thôi. Sinh mạng của ma tộc, tiên nhân, yêu quái... thọ mạng dài vô cùng có khi còn được bất lão bất tử. Còn con người thì thôi khỏi nói. Trăm năm đã là cực hạn. Vậy nên người, ma, tiên, yêu khác biệt là vậy. Yến Thiên Hà tiếng tăm thực lực vang dội lục giới bảo vệ một người là chuyện nhỏ như cái móng tay. Sát Thiên Minh không cần phải nhọc công tu luyện cho mình cường đại bằng nàng làm gì. Chàng chỉ cần học một ít phép tiên kéo dài tuổi thọ hoặc đột phá cảnh giới Trúc Cơ hoặc Nguyên Anh thì càng tốt. Cái mà nữ ma đầu trộm cũng không phải là tâm pháp gì lợi hại lắm vừa đủ cho chàng luyện tới cảnh giới trường sinh bất lão. Có tâm pháp trong tay hai người chọn một ngọn núi vô danh gần biên giới nhân giang. Nó là một ngọn núi nhỏ nhưng phong cảnh hữu tình. Có núi, có mây, có suối chảy hồ xanh cây rừng mướt mắt. Trong rừng không thú dữ chỉ có chim chóc và vài loài thú nhỏ ăn cỏ. Trên đỉnh núi lãng đãng có tiên khí tụ về không cuồn cuộn mạnh mẽ mà hơi loãng hơn những nơi khác. Đặc biệt là xuống núi đi mấy dặm là một thị trấn nhỏ của con người sinh hoạt. Yến Thiên Hà và Sát Thiên Minh chọn nơi đây tu luyện bỏ mặc thế sự bên ngoài ra sau. Việc tu đạo của Sát thái tử nhanh chóng có kết quả. Chàng đạt được trạng thái Bán tiên (một nữa là tiên). Hai người đã thành hôn chính thức làm đôi phu phụ. Một hôm, Yến Thiên Hà xuống núi đi dạo bỗng thấy một gia đình nông dân đang vui mừng đón đứa con sắp sinh. Nàng tò mò về cách sinh hoạt của các gia đình người phàm như thế nào? Bèn lén đi vào thị trấn quan sát. Nàng thấy tất cả các cặp vợ chồng ở nhân giới đều có con chung hoặc ít hoặc nhiều họ điều quây quần vui vẻ bên nhau. Nàng chợt nhận ra điểm thiếu sót mấy năm qua trong cuộc sống vợ chồng của nàng là gì? Nàng đi về nói cho tướng công nghe. Chàng suy nghĩ một hồi rồi nói chắc có lẽ do khác biệt thể chất nên nàng không thụ thai được. Sát Thiên Hà không nản lòng. Trước đây nàng quyết làm chuyện gì thì sẽ làm cho bằng được. Chuyện sinh con cũng không ngoại lệ. Về Ma Giới tìm trong các thư tịch cổ đi tìm các lão tiền bối nhiều kinh nghiệm tìm cách. Cuối cùng nàng cũng tìm được phương pháp.

Lấy Nước sông Mẫu Tử cùng cây Phụ Tử Ô Linh Thảo thêm vào Đồng Tử Linh Chi nấu luyện thành đan uống cùng linh thủy ở hồ Dao Trì thì yêu ma hay thần tiên cũng có thể mang thai cùng với người phàm. Thật ra cái nói là không thể chẳng qua những người tìm phương pháp quá ít cũng như quyết tâm thực hiện phương pháp đó đến cùng lại càng hiếm hoi. Mang thai vốn là chuyện bình thường rất bình thường của nhân giới đó là quyền cũng là đặc ân cho loài người. Vốn là sinh mạng nhỏ nhoi yếu ớt nhất trong lục giới không nhờ vào sinh sản lấy số đông sinh tồn e rằng lục giới đã sớm mất căng bằng.

Nhớ thuở hồng hoang có ai ngờ

Đứng trong lục giới mạng mỏng manh

Tấm thân yếu ớt không nanh vuốt

Ra đường sương gió ốm đau luôn

Nhờ ơn tạo hóa cho tâm sáng

Nên vẫn hiên ngang đến tận giờ.

Với nhân loại sinh sản vốn là bản năng không cần phương pháp cũng không cần học hỏi nhưng những giới khác lấy tu tập làm đầu thì khả năng sinh sản là không cần thiết. Bởi vậy mới nói để một ma nhân hay tiên nhân sinh con thì... hẳn là do họ có ý nghĩa khác với ý nghĩa sinh con của loài người đến thế nào rồi. Họ phải yêu người phối ngẫu đồng tu đó đến mức nào mới cam tâm tình nguyện gián đoạn việc tu hành tổn hại đến nguyên khí pháp lực để sinh cho người đó và bản thân một đứa con kết tinh của tình yêu minh chứng cho tình cảm của mình với người đó. Phương pháp thì đã có. Nhưng để gom đủ nguyên liệu để làm thì phải bôn ba từ trời nam đến đất bắc lên trời xuống đất đủ mọi gian nan. Linh Thủy Dao Trì chính là nước ngọt trong ao Dao Trì của Tây Mẫu nương nương trên tiên giới một ma nữ như Yến Thiên Hà khó lòng mà lấy được. Còn những thứ khác thì cái ở nhân gian cái ở Yêu giới.... thiệt là gian khổ cho nàng. Nhưng mà nàng là ai. Nàng là đỉnh đỉnh đại danh Yến Thiên Hà đánh khắp lục giới nan đối thủ. Chút chuyện tìm nguyên liệu này có gì làm khó nàng. Chỉ mất hơn nửa tháng nàng đã kiếm đủ và còn luyện xong đan dược. Thành công thụ thai với phu quân của mình. Khỏi phải nói Sát thái tử nhìn nàng làm việc này mà cảm động ra sao. Chàng không rời nàng nữa bước càng ân cần chiều chuộng hơn trước gấp mấy lần. Phu thê ân ái như chim liền cành. Ở nơi non tiên sống hạnh phúc mặc kệ thế nhân bên ngoài. Dù gì cũng là lần đầu mang thai với thêm đây cũng không phải là phàm thai bình thường nên hai vợ chồng Sát Thiên Minh cũng không đoán được đứa con khoảng bao lâu thì mới được sinh ra. Cho tới một ngày.

Một ngày đầu mùa thu, trên ngọn núi nơi hai phu thê Yến Thiên Hà cư ngụ xảy ra dị tượng. Suốt mười dặm trải dài từ đỉnh núi xuống chân núi hoa cỏ đồng loạt nở rộ. Cúc, sen, đào, mai ...dù không cùng mùa trổ hoa nhưng lại đồng loạt ra hoa. Hương thơm hoa cỏ nồng đượm trong không khí lan cả xuống thị trấn nhỏ chim chóc cùng muôn thú bị thu hút chạy hết vào cánh đồng hoa. Bầu trời trong xanh tuyệt đẹp. Cảnh tượng này như một điềm báo tốt lành nào đó. Đột nhiên thiên không không báo trước một tiếng sấm rền vang kem theo một tia sét lớn đánh xuống đỉnh núi. Một tia lửa do sét bén vào cành khô rồi không biết từ đâu gió lốc nổi lên xoáy vào đám lửa nhỏ làm bùng lên cơn lốc lửa. Cơn gió lốc mang lửa cháy phừng phừng cuồn cuộn lao về phía trước. Gió lốc lửa đi đến đâu tàn phá đến đó. Nó càn quét cánh đồng hoa vừa mới hình thành cuốn theo không ít muôn thú đang ở trên đó. Một đường lốc xoáy lửa đốt trụi tất cả sau đó nó di chuyển xuống núi hướng về thị trấn nơi những phàm nhân bình thường đang cư ngụ.

- KHÔNG XONG RỒI!! - Sát Thiên Minh kêu lên nhìn thấy dị tượng kia đang có nguy cơ làm hại dân lành Y muốn ra tay ngăn cản.

- TƯỚNG CÔNG! - đột nhiên Yến Thiên Hà hét lên.

Nàng ôm cái bụng to ngã trượt bên giường.

- Thiên Hà! - Sát Thiên Minh hốt hoảng chạy lại đỡ nàng lên giường. - Con...chúng ta... sắp chào đời! - Yến Thiên Hà nén cơn đau nói đứt quảng

Ánh mắt vừa vui mừng vừa lo lắng hiện lên trong mắt nàng. Sát thái tử lần đầu làm cha cuống quýt lên không biết làm sao chỉ biết nắm chặt tay nàng an ủi. Dù là người phàm hay ma nhân sinh con thì cũng đau đớn như nhau. Yến Thiên Hà chịu đau rất giỏi thế nhưng vẫn nhịn không nổi thét lên một tiếng dài. Căn nhà tranh trên núi bỗng nhiên phát ra ánh sáng bảy màu. Đứa bé chào đời.

- Nàng vất vả rồi!! - Sát Thiên Minh vẫn nắm tay nàng, tay kia nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

Nàng mệt mỏi vô lực nằm trên giường nhưng trên mặt trên môi tràn đầy hạnh phúc nhìn phu quân chăm sóc mình. Đứa trẻ mới sinh nằm bên cạnh ngoan ngoãn không khóc mở to mắt nhìn cha mình.

- thôi chết rồi!! Những người sống dưới núi.- Sát Thiên Minh nhớ ra hô nhẹ

- chuyện gì vậy Minh lang!! - Yến Thiên Hà hỏi

Phu quân của nàng liền kế lại dị tượng lúc nãy cho nàng nghe. Lo lắng cho những phàm nhân dưới núi gặp tai họa.

- chàng yên tâm đi!! Gần chân núi ta đã giăng kết giới. Những thứ trên núi sẽ không vượt qua được mà hại người đâu.- nàng mỉm cười trấn an phu quân.

Nàng lường trước được khi sinh ra đứa trẻ đặt biệt này sẽ xảy ra ít nhiều dị tượng nên nàng đã chuẩn bị phương án để không làm hại người vô tội. Nhưng nàng vẫn không ngờ là cơn lốc lửa hôm đó vượt qua kết giới thiêu trụi một nửa ngôi làng dưới núi. Qua bảy ngày sau đứa bé đột nhiên bị bệnh.

- Mạch nhi! Con làm sao vậy? Sao lại nóng như này?- Thiên Hà ôm con lo lắng dỗ dành. Đứa trẻ khó chịu cứ khóc mãi không thôi.

- để ta xuống núi tìm đại phu. Nàng ở nhà chăm sóc Mạch nhi đi- Sát Thiên Minh sốt ruột vội vàng xuống núi.

Yến Thiên Hà lo lắng nhưng vẫn không kịp ngăn cản. Nàng chỉ đành ở nhà sốt ruột dỗ con. Nàng làm mọi cách nhưng không sao hạ sốt được cho đứa trẻ. Càng lo càng cuống cuồng đứa trẻ cứ khóc càng lúc càng to rồi nửa canh giờ sau nó lịm dần.

- Mạch nhi...!! Mạch nhi...!!

- Con làm sao vậy ! Con có nghe mẹ nói không !! Con đừng làm mẹ sợ!!- tiếng hốt hoảng của Yến Thiên Hà vang lên.

Đứa trẻ trong tay nàng bỗng nhiên mềm nhũn khuôn mặt nhỏ trắng bệch không còn chút máu hai mắt nhắm nghiền.

- Mạch nhi.....!!

Tiếng thét đớn đau vang lên khi phát đứa con trai bé bỏng đã không còn thở nữa. Không... không nàng không thể mất con nàng yêu con nhiều lắm. Trong cơn hoảng loạn nàng bất chấp truyền linh lực bản thân vào con. Linh lực của một ma nữ cường đại được rót vào đứa nhỏ chưa đầy tháng tuổi đáng lý sẽ hại càng thêm hại. Nhưng không hiểu sao đứa trẻ này lại tiếp nhận nhịp tim dần hồi phục, làn da dần lấy lại sức sống hồng hào, cánh mũi phập phồng bắt đầu thở trở lại. Đứa trẻ đã sống lại. Khi Sát Thiên Minh đưa được đại phu về nhà thì mọi chuyện đã dần ổn định. Sau khi kê toa vài thang thuốc cho bệnh nhi cũng trở về y quán dưới núi. Còn lại phu phụ Sát Thiên Minh nàng mới dần kể lại sự việc vừa mới nãy.

- Mạch nhi! Con xém chút hù chết chúng ta rồi.- Sát Thiên Minh mắng yêu con rồi dùng tay nhéo nhẹ cái má tròn phúng phính của đứa bé.

Sau chuyện đó, Yến Thiên Hà vẫn lo lắng sự việc lập lại. Nên mỗi ngày nàng điều truyền một ít linh lực cho con. Đứa trẻ yên ổn sống đến năm mười tuổi. Không biết có phải do linh lực của Yến Thiên Hà hay không hay do đôi phu phụ này quá đẹp về ngoại hình không mà Sát Thiên Mạch con của hai người càng lớn càng xinh đẹp tuyệt trần. Làn da trắng như tuyết tóc dài mượt mà như thể phát ra ánh sáng, Đôi mắt to tròn long lanh trong sáng, môi mỏng hồng tươi luôn luôn mỉm cười, khiến cho ai gặp mặt cũng nảy sinh lòng yêu mến. Một hôm tiểu Thiên Mạch đang chơi ngoài sân thì có một lão đạo sĩ đi tới. Người này khoảng năm sáu mươi tuổi tóc đã hoa râm thân hình cao gầy mắt nhỏ mũi nhọn nhìn qua không đẹp cho lắm. Hắn bước đến cạnh cậu bé đang chơi.

- anh bạn nhỏ này...!!

- Á!! Mẹ ơi...!! - Tiểu mạch nhi nhìn người lạ hết hồn la lớn bỏ chạy vào trong nhà

- lão đạo trưởng là... !- Yến Thiên Hà bước ra nhẹ giọng chào hỏi.

- Bần đạo tên Thiên Cơ Đạo Nhân chỉ là một kẻ vân du tầm đạo. Hôm nay đến chỗ này cảm thấy hơi mệt mỏi cùng đói khát có thể hay không cho bần đạo hóa duyên một ít thức ăn cùng nước uống.- tên đạo sĩ tự mình giới thiệu.

- Xin thứ lỗi tệ xá xập xệ không có sẵn thức ăn ngon chỉ còn một ít bánh chay mong đạo trưởng không chê. - Yến Thiên Hà lịch sự trả lời và mang ra mấy cái bánh bao chay.

- Ôi! Bần đạo nào dám! Cảm niệm công đức Vị phu nhân này! Công đức vô lượng!- hắn chấp tay nói vài câu cảm ơn rồi nhận lấy

Yến Thiên Hà từ lúc gặp đạo sĩ này đã mười phần cảnh giác. Tuy tiên ma khác đạo nhưng xưa nay vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Nếu như yêu ma không hoành hành quấy phá nhân gian hoặc không cố tình xâm phạm các tiên môn thì gặp nhau trên đường vẫn có thể coi như không thấy bình yên đi qua nhau. Có lẽ lão đạo sĩ này đã nhận biết nàng không phải phàm nhân cũng không phải người tu tiên nhưng rốt cục vẫn không có cớ gây chuyện ở địa bàn của nàng. Vậy nhưng nàng ẩn ẩn nhìn thấy ở lão đạo sĩ này có gì đó không chính trực cơ hồ đang muốn tính toán gì đó lên người tiểu hài tử của mình. Từ lúc gặp Mạch nhi đến giờ lão cứ nhìn thằng bé chằm chằm. Lẽ nào.... hắn muốn bắt con nàng luyện đan dược. (Trong đạo tu tiên được quyền bắt những ma nhân có tu vi thấp bỏ vào lò luyện đơn nấu thành đan dược rút ngắn thời gian tu luyện). Về phần lão đạo sĩ cũng đang ngấm ngầm đánh giá Yến Thiên Hà. Lão có thể nhìn ra vài tia ma khí lãng đãng quanh người vị phu nhân này. Cô ta không phải người phàm. Yến Thiên Hà lấy lý do còn có phu quân nên đuổi khéo lão đạo sĩ ra khỏi nhà. Lão cũng biết điều nhận bánh rồi cáo từ.

Sát Thiên Minh hôm nay không có ở nhà. Chàng phải xuống núi mua một số đồ dùng cho gia đình. Giữa đường chàng gặp lão đạo sĩ đang đi hướng ngược lại, vốn rất ngưỡng mộ những người trong đạo giáo chàng lùi lại nép qua bên nhường đường cho lão. Thiên Cơ Đạo Nhân nhìn thấy người đối diện cốt cách phi phàm có tướng đế vương nhưng quanh thân lại có tiên khí nhẹ nhàng lại giữa ấn đường (giữa trán) có phản phất tia ma khí. Hắn kinh ngạc vô cùng liền tiến tới hỏi chàng.

- Vị thí chủ này bần đạo thấy thí chủ ấn đường tối đen nhưng lại có khí chất bất phàm! Thật là lấy làm lạ thứ lỗi cho bần đạo mạo muội xem qua tướng số của thí chủ được không?

Sát Thiên Minh thấy cốt cách của lão đạo sĩ có phần giống tiên nhân, nói năng lịch sự nhã nhặn nên cũng không đề phòng gì mà còn vui vẻ mời về nhà đàm đạo. Lão thấy chàng dẫn về đúng ngôi nhà mà mình vừa rời khỏi thì trong lòng đã sớm có tính toán. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt hiền từ lão đi sau Sát thái tử đường hoàng bước vào. Yến Thiên Hà thoáng giật mình khi thấy lão đi cùng tướng công mình.

-A! Thiên Hà! Hôm nay nhà mình có khách. Vị đạo trưởng đây bị lỡ đường nên huynh mời lão về nhà mình tá túc một đêm.

- Tướng công! - Yến Thiên Hà nhẹ giọng gọi chàng ra chỗ khác

- tướng công, chàng có biết lão ta là ai không sao chàng lại đồng ý cho lão ở nhà chúng ta hôm nay?- nàng chau mày không vui

- Nương tử sao nàng lại đa nghi như vậy? Dù lão đạo sĩ này có là người tu tiên thì với đạo hạnh của lão cũng không đủ để hại nàng và ta đâu hơn nữa giúp người là việc tốt, tích thiện đức về sau cho Mạch nhi!! Nàng đừng lo lắng quá!- Sát Thiên Minh vuốt tóc nương tử nhẹ giọng trấn an.

Đêm đó, cuộc đời của Sát Thiên Mạch đã thay đổi hoàn toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro