Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui hôn mê suốt một đêm khi tỉnh dậy thì thấy Bạch Tử Hoạ đang ngồi thềm đối diện tui, tui thấy hắn không đọng đậy tui liền lại gần hắn xem thử .Lúc đứng trước mặt hắn bỗng nhiên tim tui đập rất nhanh mặt tui lại đỏ ửng lên hơi thở của tui và hắn hòa lại với nhau nhém chút tui không kìm được lí trí của mình mà hôn Bạch Tử Hoạ rồi , nhưng may hắn mở mắt ra làm tui giật mình ngã ra hắn liền đỡ eo tui và hỏi.....
Tử hoạ : con không sao chứ?
Tiểu cốt : dạ không ạ Sư phụ nhưng......
Tử Hoạ : à...........

Tui ấp a ấp úng chỉ tay xuống phần eo mình hắn liền buông tay thiệt nhanh khiến tui ngã nhào xuống đất và liền nói........
Tử Hoạ : ta xin lỗi .
Tiểu cốt : dạ không có sao đâu ạ.
Tử hoạ : không sao thì mau đứng dậy đi.
Tiểu cốt : dạ.
Tử Hoạ : hôm qua con hôn mê giờ con thấy sao rồi.
Tiểu cốt : dạ con không sao hết ạ.
Tử Hoạ : không sao thì tốt.
Tử Hoạ : Vân ẩn vì lo con sẽ ngại khi đến Thục Sơn nên hắn đã đến đây cùng con đi Thục Sơn một chuyến rồi hôm nay con có thể xuất phát.
Tiểu cốt : nhanh vậy sao ạ?
Thục Sơn : con đi nhanh đi.
Tiểu cốt : sư phụ sao giống như người đang đuổi con vậy.
Tử Hoạ : ta không đuổi con , con hãy lo chuyện Thục Sơn song rồi về Trường Lưu chuyên tâm tu luyện đi.
Tiểu cốt : con có thể quay lại nữa sao.
Tử hoạ : con là đệ tử của ta tức nhiên con phải ở trường Lưu rồi.
Tiểu cốt : dạ sư phụ.

Tui vui vẻ về phòng sắp xếp đồ đạc phi kiếm bay đến Thục Sơn cùng Vân ẩn, hazzzz... Ở Thục Sơn tui bận rộn lo hậu sự cho chưởng môn đời trước đến nổi Đường Bảo không thấy được mặt tui ngày nào cũng đi kiếm chuyện phá mọi người xung quanh Đông Phương thì nghe tin tui đang ở Thục Sơn, hắn ung dung vui vẻ đi đến Thục Sơn để gặp tui ,nhưng tui vì bận quá nên không tiếp đón hắn được, Đường Bảo thay tui ra tiếp đón hắn và khi Thục Sơn được sắp xếp xong tui mới ra gặp Đông Phương thì nhìn thấy hắn đem cho tui một nồi canh thiệt to tui liền ngơ ngác hỏi.......
Tiểu cốt : Đây là gì vậy?
Đông Phương: Cốt đầu đây là nồi canh gà mà ta hầm rất lâu cho muội đó.
Tiểu cốt : nhìu vậy sao muội uống hết.
Đông Phương : không sao ta uống với muội.
Tiểu cốt : à! Không cần đâu muội uống 1 mình được.
Đông Phương : vậy muội mau uống hết đi.

Tui do dự rồi cũng uống một ngụm tui cảm thấy mình y như đang trong thế giới ảo diệu vậy tui liền bọc phát tính háo ăn uống hết nguyên nồi và nói....
Tiểu cốt : ngon quá đi!.....
Đông Phương : thật sao! Vậy thì ngày nào ta cũng sẽ nấu cho muội uống.
Tiểu cốt : được đó.

Đông Phương thấy tui vui vẻ hắn cũng vui theo, bỗng nhiên một đệ tử chạy vào và nói..
Đệ tử Thục Sơn : chưởng môn không hay rồi người của thất sát điện đến.
Tiểu cốt (giật mình) : cái gì?

Tui và mọi người hốt hoảng chạy ra thì nhìn thấy Thiền Xuân Thu đem rất nhìu người đến trước cửa Thục Sơn, tui hoảng loạn bỗng Thiền xuân thu lên tiếng........
Xuân thu : các ngươi mau giao bóc nguyên đỉnh ra đây.
Vân ẩn : nực cười các ngươi lại dám làm loạn ở đây còn đồi bóc nguyên đỉnh vậy hãy thử bước qua sát của ta đã.
Tiểu cốt : đừng mà huynh qua đó chỉ có con đường chết.
Vân ẩn : nhưng chưởng môn.......
Tiểu cốt : Thiền Xuân Thu nếu như ngươi có giỏi thì 3 ngày sau ngươi hãy đến mà tỉ thí với bọn ta nếu trong 3 hiệp ngươi thắng 2 hiệp ta sẽ đưa pháp khí cho ngươi.
Xuân Thu : Được ta sẽ đợi coi các ngươi thua đến thảm hại thế nào.

Thiền Xuân Thu đắc ý bỏ đi còn tất cả người Thục Sơn đều quỳ xuống trước mặt tui và nói " thề chết cũng bảo vệ chưởng môn, thề chết cũng bảo vệ Thục Sơn " .khi tui nghe xong trong lòng rất thấy khó chịu suốt đêm đó tui không ngủ được mà đi tới linh đường của chưởng môn đời trước để nói chuyện...
Tiểu cốt : hazzzz..... Chưởng môn à! Giờ ông hại chết tui rồi đó.
Tiểu cốt : tui chỉ là một cô gái bình thường thôi mà, tui nói thật với ông lun là Trần Hoa Hoa tui chưa bao giờ thấy rối ren đến bước đường này đâu. Nhờ ông mà tui lại phiền thế này đây !!!!

Tui cứ suy nghĩ mãi suốt đêm không ngủ, còn bên Bạch Tử Hoạ nghe tin liền sai đệ tử cấp tốc ngày đem đến Thục Sơn xem mọi chuyện diễn ra như thế nào còn hắn thì tu luyện chưa xong nên đã bị thổ quyết và nghỉ ngơi trong phòng .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro