Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đệ tử của Bạch tử họa đến tìm tôi thì tôi liền chạy lại hỏi hắn rằng........
Tiểu cốt: sư huynh sao huynh lại đến đây?
Lý Thông: ta phụng lệnh tôn thượng đến xem tình hình ở đây, muội có sao không?
Tiểu cốt: muội không sao!
Lý Thông: không sao thì tốt rồi!
Lý Thông vừa nói xong thì bỗng nhiên một đệ tử của thục Sơn chạy vào, khuôn mặt hắn đầy sự lo sợ. Tôi thấy vậy liền hỏi..........
Tiểu cốt: Ngươi sao vậy, sao lại hoảng sợ đến vậy?
Đệ tử thục Sơn: chưởng môn không hay rồi người của thất sát điện đã đến.
Tiểu cốt: chẳng phải bọn chúng nói ba ngày sau ,sao lại đến nữa rồi?
Lý Thông: ta nghĩ chúng ta nên ra ngoài xem tình hình thì tốt nhất.
Tiểu cốt: ừm,đi thôi!
Bước ra khỏi điện tôi thấy tất cả đệ tử Thục Sơn dùng hết pháp lực để ngăn chặn Thiền Xuân Thu, tôi liền nhảy vào và nói........
Tiểu cốt: các ngươi thật bỉ ổi, người của thất sát điện mà làm những việc như này sau.
Xuân Thu: chỉ cần ngươi giao bốc nguyên đỉnh ra đây ta sẽ tha cho bọn chúng.
Tiểu cốt: người đừng hòng lấy được bốc Nguyên đỉnh.
Xuân Thu: vậy thì ngươi chịu chết đi.

Thiền Xuân Thu liền dùng pháp lực đánh vào người tôi khiến cho mọi người bay ra xa, còn tôi thì đứng trụ. Đến khi tôi trụ không nổi nữa bỗng nhiên có một luồng khí sau lưng đã giúp tôi đánh bay Thiền Xuân Thu ra xa khiến hắn trọng thương, tôi mới từ từ quay người lại và nhìn thấy Bạch tử họa đang ở sau lưng giúp tôi , tôi vui mừng và liền ngất xỉu trong vòng tay Bạch tử họa. Cũng vừa đúng lúc sát Thiên mạch chạy tới và nói.........
Thiên mạch : tiểu muội muội, có chuyện gì xảy ra thế này?
Tử Hoạ:Ngươi hãy hỏi lại người của ngươi đã làm ra những việc gì trước đi ?
Thiên mạch: Thiền Xuân Thu.
Xuân Thu: thiếu Quân tôi làm việc này cũng chỉ vì ngài thôi!
Thiên mạch: hỗn xược ai cần như ai sen vào chuyện của ta.
Xuân Thu: thuộc hạ biết tội.
Thiên mạch: thôi đủ rồi.
Tử Hoạ: sát Thiên mạch , người định giải quyết vụ này ra sao đây?
Thiên mạch: người của ta tự tay ta giải quyết không cần người xen vào.
Tử Hoạ: được , nếu như ngươi không xử được thì đừng trách ta.
Thiên mạch: đây là thuốc trị thương cho tiểu muội muội của ta,ta giao con bé cho ngươi nếu nó có chuyện gì thất trách ngươi đừng hòng sống.
Tử Hoạ: đệ tử của ta tự ta biết làm gì?
Thiên mạch: được tất cả rút.
Xuân Thu: nhưng thiếu Quân.
Thiên mạch: rút.
Xuân Thu: dạ

Sát thiên mạch tức giận bỏ đi , thiền Xuân Thu ôm hận cũng bỏ đi theo sát thiên mạch và tất cả mọi chuyện đã ổn thoả Đông Phương bước ra và nói.......
Đông Phương: Bạch tử họa ngươi cứ giao tiểu cốt cho ta chăm sóc.
Tử Hoạ: không cần đâu ta tự biết chăm sóc cho Thiên cốt được ,còn vân ẩn.....
Vân ẩn: dạ có.
Tử Hoạ: người thay chưởng môn sắp xếp lại Thục Sơn đi.
Vân ẩn: dạ

Bạch Tử Hoạ nói xong liền bế tui biến mất trong làn khói ,Đông Phương thì cùng Đường Bảo thay tui sắp xếp lại Thục Sơn cho đến 3 ngày sau khi tỉnh dậy thì tui thấy mình đang nằm trên một con thuyền thật lớn tôi cứ ngỡ ngàng và nhìn thấy trên bàn của một bức thư, khi đọc xong lá thư đó tui liền bước ra ngoài nhìn thấy Bạch tử họa đứng trước mũi neo ngắm nhìn về hướng có ánh trăng và hỏi tui rằng......
Tử Hoạ: con tỉnh rồi à.
Tiểu cốt: sư phụ sao con ở đây?
Tử Hoạ: là ta đưa con đến đây.
Tiểu cốt: có chuyện gì sao ạ .
Tử Hoạ: không, chỉ là nhân dịp ta muốn đi ngao du ngắm cảnh trên sông đợi con tỉnh dậy rồi về Trường Lưu.
Tiểu cốt: thật sao ạ!
Tử Hoạ: ừm.

Bạch tử họa nhìn tui cười mỉm rồi quay sang chỗ khác, tôi háo hức nhìn xung quanh bỗng nhiên tui bị trượt chân ngã vào lòng Bạch tử họa và cùng hắn rơi xuống sông kể từ lúc đó tôi đã thích hắn lúc nào không hay......... Và vì vậy tui đã hình thành một cuộc chuyện tình giữa tôi và bạch tử họa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro