Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vậy ngày nào tui cũng chăm sóc hắn rất kỷ càng ,phòng khi chất độc phát tác tui đã giấu hắn dùng máu của mình bỏ vào ly trà mà hắn thường uống để cầm cự chất độc cho hắn, nhưng tui vẫn sợ càng lâu dài hắn sẽ cảm giác có gì đó không đúng rồi hắn cũng sẽ biết nên mỗi ngày ở bên cạnh hắn tui lun giả bộ rằng mình không sao đến khi hắn kêu tui lại và hỏi.......
Tử Hoạ : tiểu cốt....
Tiểu cốt : dạ sư phụ. Người có gì căn dặn ạ?
Tử hoạ : hai ngày nữa là đại hội tiên kiếm con luyện tập tới đâu rồi.
Tiểu cốt : sư phụ, người yên tâm dạo này con rất chăm chỉ luyện ạ.
Tử hoạ : vậy thì tốt.
Tiểu cốt : nếu không còn chuyện gì nữa con xin phép cáo lui.
Tử hoạ : ừm.

Bạch Tử Hoạ nhìn tui bước ra ngoài bằng một cặp mắt không mún rời xa, còn tui thì nghe lão ông nói với sênh tiêu mặc cỏ đoạn trường có thể giúp cho chất độc không phát tác trong một thời gian ngắn nên tui đã lên núi đi tìm kiếm cỏ đoạn trường thì gặp ngay Nghê Mạn Thiên ,cô ấy liền nói........
Mạn Thiên : Hoa Thiên Cốt, cô đang tìm cái này phải không?
Tiểu cốt : trả cho ta.
Mạn Thiên : ngươi đánh thắng ta trước đã.
Tiểu cốt : được tiếp chiêu.

Tui nhào vô đánh với Nghê Mạn Thiên không ngừng nghỉ đến nổi tui bị cô ta đánh ọc ra máu cũng không từ bỏ ngay lúc đó Sát Thiên Mạch bay tới đánh cô ấy bay ra và......
Thiên Mạch : tiểu muội muội, muội không sao chứ?
Tiểu cốt : muội không sao nhưng cỏ đoạn trường của muội.
Thiên Mạch : một tên không biết sống chết như ngươi lại dám dành đồ với muội muội ta sao hả?
Mạn Thiên : Hoa Thiên Cốt, ngươi dám cấu kết với thất sát điện ta phải báo cho tam tôn biết.
Cửu thần : vậy thì ngươi cứ bước qua ta đã.
Thiên Mạch : chiến thần cửu thần.
Tiểu cốt, mạn Thiên : thần tôn.
Cửu thần : ta không ngờ Trường Lưu và Nghê Gia lại có một ái nữ như ngươi thật là đáng xấu hổ.
Mạn Thiên : thần tôn tha mạng.
Cửu thần : đưa cỏ đoạn trường cho ta.
Mạn Thiên(dân hai tay) : dạ đây ạ.
Cửu thần : còn không mau cút khỏi mắt ta.
Mạn Thiên (hớt hảy bỏ chạy) : dạ.
Tiểu cốt :thần tôn đa tạ người.
Cửu thần : không cần khách khí, cô nên đi về trường lưu mà nghĩ ngơi đi.
Tiểu cốt : dạ.....
Thiên Mạch : để ta đưa muội về.
Cửu thần : ta còn có chuyện mún nói với ngươi, cứ để cho nha đầu đó về trước đi.
Thiên Mạch : vậy muội về cẩn thận.
Tiểu cốt : muội biết rồi.

Tui vui vẻ chạy về tuyệt tình điện, còn sát thiên mạch và Cửu thần đi ra bờ sông bàn chuyện, khi hai người ra đến bờ sông thì lại thấy Đông Phương ở đó đứng đợi, Đông Phương nhìn thấy Cửu Thần liền hành lễ và...
Đông Phương : Đông Phương bái kiến thần tôn
Cửu thần : không đa lễ.
Thiên Mạch : sao ngươi lại ở đây?
Đông Phương : ta ở đây liên quan gì tới ngươi, còn ngươi làm gì ở đây?
Thiên Mạch : ta cũng ở đây liên quan gì tới người.
Cửu thần : hai người các ngươi có thôi cãi nhau đi không?
Thiên Mạch : thần tôn, bản quân coi trọng người là chiến thần nên người đừng có ra lệnh ta vô cớ.
Đông Phương : ngươi dám hỗn xược với thần tôn sao.
Thiên Mạch : vậy á rồi sao?
Đông Phương : sao..... Ngươi mún gì?
Thiên Mạch : đánh nhau nè chơi hong?
Đông Phương :ngon nhào vô.....
Cửu thần : thật phiền não mà. Hai ngươi thôi cái tính trẻ con đó đi.
Đông Phương : Thần tôn, người kêu ta ra đây có gì sao?
Thiên Mạch : phải đó có gì thì nói đi.
Cửu thần : ta hẹn các ngươi ra đây là mún các ngươi giúp tiểu nha đầu đó.
Đông Phương(lo lắng) : cốt đầu xảy ra chuyện gì vậy ? Có nguy hại tới tính mạng không?
Thiên Mạch(lo lắng) : tiểu muội muội xảy ra chuyện gì chứ?
Cửu thần : Đông Phương, Sát Thiên Mạch, các ngươi có dám hy sinh tánh mạng bản thân để cứu tiểu nha đầu đó không?
Đông Phương : cho dù có mất cái mạng này ta nhất định cũng phải bảo vệ nàng ấy tới cùng.
Thiên Mạch : còn ta cho dù phải hy sinh ta cũng sẽ không để tiểu muội muội xảy ra chuyện gì đâu.
Cửu thần : vậy thì tốt, hai ngươi phải nhớ kỷ tiểu nha đầu đó sẽ có một ngày được đưa tới man hoang, các ngươi nhất định phải tìm cách giúp tiểu nha đầu thoát ra khỏi đó còn ta thì phải giải quyết một số chuyện không tiện ra mặt.
Đông Phương : người yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng ấy xảy ra chuyện gì đâu.
Cửu thần : vậy thì được rồi, ta còn chút chuyện phải đi trước đây.
Đông Phương : cung tiễn Thần Tôn.
Thiên Mạch : ta cũng phải về chuẩn bị đây.

Khi bọn người Đông Phương giải tán trong lòng ai nấy cũng lo lắng cho tui nên khi về tới điện,phủ của mình hai người họ đã chuyên tâm tu luyện không kể ngày đêm,còn tui hớn hở chạy về tuyệt tình điện liền gặp Bạch Tử Hoạ và.....
Tiểu cốt: sư phụ.
Tử Hoạ: sao con lại bị thương vậy?
Tiểu cốt: dạ con mới vừa leo núi không cẩn thận nên mới bị thương thôi ạ.
Tử Hoạ(vừa lau máu, vừa nói): sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm vậy nữa có biết không.
Tiểu cốt: dạ sư phụ.mà sư phụ con hái được cỏ đoạn trường rồi người mau nói cho con cách bào chế đi.
Tử Hoạ: mau đưa ta xem.
Tiểu cốt:dạ đây ạ.
Tử Hoạ (vừa nhìn, vừa nói): cỏ đoạn trường này, không phải là thảo dược tầm thường phải là người có linh lực cao siêu mới bào chế được ,ta sẽ bế quan vài ngày để luyện nó còn con mau đi thay y phục rồi chuyên tâm tu luyện cho đại hội tiên kiếm của con đi.
Tiểu cốt: đệ tử rõ rồi ạ.
Tử Hoạ: con mau đi đi
Tiểu cốt: dạ sư phụ.

Nhìn thấy Bạch tử Hoạ lo lắng cho tui còn lấy khăn lao vết máu cho tui nữa, bỗng nhiên tui có cảm giác gì đó rất là ấm áp nó khiến tui nghỉ tới sự ấm áp của một người mà tui cũng đã từng xem là tất cả........hazzz.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro