Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày chờ đợi cuối cùng đại hội tiên kiếm cũng đã bắt đầu diễn ra, Bạch Tử Hoạ cũng xuất quang để tham gia đại hội tiên kiếm hazzzzz.... Cảnh tượng năm ấy lại hiện diện về lần đầu tiên tui được Bạch Tử hoạ nhận làm đồ đệ khiến tui bỗng nhiên rơi nước mắt .Nhưng khi Thập Nhất hô thiệt to " Tam Tôn tới " tui liền nhìn lên Bạch tử họa, trong lòng tui hiện lên ngọn lửa nhiệt huyết Bạch Tử Hoạ nhìn tui và cười nhẹ, còn tui thì bắt đầu nhìn mọi người đấu kiếm. Khi tất cả mọi người đánh xong liền tới lượt tui đánh với Nghê Mạn Thiên, lúc tui đánh với Nghê Mạn Thiên, cô ấy liền nói......
Mạn Thiên : Hoa Thiên Cốt, cô có hối hận khi bước lên đây đấu với ta không?
Tiểu cốt : sao ta phải hối hận chứ.

Tui liền suy nghĩ một lúc lâu về câu nói của Nghê Mạn Thiên thì tui mới nhớ ra rằng cô ấy sẽ dùng thuật điều khiển tui đâm cô ấy để Bạch Tử Hoạ tức giận bỏ mặc tui , nhưng vì nhớ ra quá trễ nên đã bị trúng thuật của cô ấy ,Bạch Tử Hoạ thấy tui dùng ánh mắt sát khí mún đâm Nghê Mạn Thiên liền dùng thuật đánh ngã tui xuống nước và tức giận bỏ về tuyệt tình điện, tui từ mặc nước ngôi lên nhìn thấy Bạch Tử Hoạ bỏ đi tui liền đuổi theo để giải thích hắn liền nói.........
Tiểu cốt : sư phụ, người nghe con giải thích đi.
Tử Hoạ(tức giận) : ta không mún nghe sự giải thích vô nghĩa của ngươi, ta quá thất vọng về ngươi rồi Hoa Thiên Cốt .
Tiểu cốt : sư phụ......
Tử Hoạ(tức giận) : ta không mún có một đệ tử kinh tởm như ngươi vậy, ngươi mau đi đi ta không mún nhìn thấy ngươi.

Tui nghe câu nói mà hắn vừa nói ra y như sét đánh ngang tai, tui liền tức giận tán hắn bạt tay và nói......
Tiểu cốt : anh nghĩ anh là sư phụ tui ,anh có quyền nói những lời đó phải không, tui nói anh biết tui thật sự rất ghét anh, rất ghét anh

Tui nói xong liền bỏ đi, còn hắn thì nhìn tui chạy đi và tâm trạng hắn liền nặng nề. Còn tui bùn bã chạy đến bờ sông thì gặp ngay Nghê Mạn Thiên, cô ta đắc chí nói.......
Mạn Thiên : ý đây không phải là tiểu sư thúc đây sao.
Tiểu cốt : cô đến đây là mún cười tui phải không?
Mạn Thiên : phải thì sao, đáng lẽ người được làm đệ tử của Tôn thượng là ta chứ không phải là cô, cô có ngày hôm nay cũng rất đáng mà.
Đông Phương (tát Mạn Thiên) : bỉ ổi.
Mạn Thiên : ngươi dám tát ta.
Đông Phương : ta thật khinh thường Nghê Gia các ngươi lại có một ái nữ như cô.
Mạn Thiên : ngươi tiếc cho ả sao hả, vậy ngươi thử tát ta nữa đi, ta sẽ bẩm với tam tôn ngươi có mưu đồ bất chính đối với ta nên mới đánh ta, ngươi dám tát nữa không?
Đông Phương : cô.....
Sóc Phong : thôi đủ rồi, muội gây chuyện đủ chưa?
Mạn Thiên : sóc phong, ta chỉ.....
Sóc Phong( bỏ đi) : ta đã nghe hết lời muội nói rồi, ta quá thất vọng về muội đó Mạn Thiên .
Mạn Thiên ( đuổi theo) : Sóc Phong...... Sóc Phong.
Đông Phương : cốt đầu, muội sao rồi?
Tiểu cốt(ôm khóc) : Đông Phương,  muội rất ghét Bạch Tử Hoạ, tại sao hắn không nghe muội nói chứ!
Đông Phương : cốt đầu, nếu nàng đau lòng vậy thì cứ khóc đi, khóc xong sẽ dễ chịu hơn nhìu......
Tiểu cốt : muội ghét hắn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro