Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui vì quá lo cho Bạch Tử Hoạ mà không hề để ý tới Thiền Xuân Thu,hắn dùng linh lực để mở cửa hồng quan chi lực lớn ra khiến cho tất cả các đệ tử nhém bị hút vào, cũng may Sênh Tiêu Mặc bay tới tui mới để ý nhìn xung quanh thấy mọi chuyện nguy cấp liền nói với Sênh Tiêu Mặc rằng......
Tiểu cốt : Nho tôn.....
Tiêu Mặc : cuối cùng ta cũng tìm thấy hai người rồi.
Tiểu cốt : sao người lại ở đây?
Tiêu mặc : ngươi xem ngươi gây ra họa gì rồi hả, may mà sư huynh và ngươi không sao nếu không ta lại đứng ngồi không yên.
Tiểu cốt :chuyện này là một mình con gây ra con sẽ tự mình giải quyết.
Tiêu mặc : ta hiểu, nhưng ta không thể để ngươi xảy ra chuyện gì được.
Tiểu cốt : con biết nhưng tình thế nguy cấp con không thể.....
Tiêu mặc : vậy là đủ rồi, mọi chuyện cứ để mấy môn phái khác lo ngươi hãy theo ta trốn đến chỗ khác đi.
Tiểu cốt( bay đi) : con xin lỗi, con không thể tuân theo.
Tiêu mặc : Thiên cốt đừng mà.......

Tui bỏ mặc Bạch Tử Hoạ và Sênh Tiêu Mặc ở lại một mình bay thẳng vào cánh cửa của hồng quan chi lực ngay lúc đó Bạch Tử Hoạ tỉnh dậy thấy tui bay vào đó, hắn liền bay theo vào cánh cửa hồng quan chi lực mọi người ai nấy cũng điều bất ngờ, khi vào trong tui thấy cảnh vật xung quanh rất đẹp và nghe được tiếng kêu cứu của ai đó, tui liền đi sau vào trong thì thấy có một người đang bị trói ở trên cây tui liền dùng linh lực cởi trói cho hắn và........
Tiểu nguyệt : đa tạ tỷ tỷ cứu đệ.
Tiểu cốt : sao đệ lại bị nhốt trong đây.
Tiểu nguyệt :bọn họ..... Bọn họ cứ nói đệ là yêu thần họ mún giết đệ, tỷ cứu đệ với.
Tiểu cốt : yên tâm ta ở đây không ai dám làm gì đệ đâu.
Đông Phương : cốt đầu,  nàng có sao không?
Tiểu cốt : muội không sao, mà sao huynh lại ở đây.
Đông Phương : ta vào đây để đưa nàng ra ngoài.
Tiểu nguyệt: tỷ tỷ đừng bỏ đệ được không?
Tiểu cốt : yên tâm ta không bỏ đệ đâu.
Đông Phương : hắn là ai vậy cốt đầu ?
Tiểu cốt : đệ ấy là...... Là người ở nơi này, nhưng đệ ấy rất tốt bụng.
Đông Phương : không cần biết hắn có tốt bụng hay không,nếu hắn là người trong đây chắc chắn là yêu thần ta phải giết hắn.
Tiểu cốt : không được........
Tử Hoạ : cẩn thận tiểu cốt .

Tui chưa kịp nói xong thì Đông Phương dùng dao đâm tiểu nguyệt, tui liền cản lại nhém chút bị Đông Phương đâm trúng may Bạch Tử Hoạ xuất hiện được kịp thời dùng linh lực đánh bay con dao trên tay Đông Phương , nhưng tiểu nguyệt vì quá lo sợ sẽ nguy hiểm tới tui nên hắn đã truyền hết tất cả linh lực của hồng quan chi lực qua cho tui và biến thành người phàm, Bạch Tử Hoạ thấy vậy liền bay lại và nói........
Tử Hoạ : con không sao chứ?
Tiểu cốt : đệ tử không sao.
Đông Phương : cốt đầu, ta không làm nàng bị thương chứ.
Tiểu cốt : ta không sao thiệt mà.
Đông Phương : ta xin lỗi.
Tử Hoạ : nếu tất cả không sao thì tốt rồi, còn con mau theo ta về Trường Lưu chịu tội đi.
Đông Phương : không được, nàng ấy không được quay về.
Tiểu cốt : Đông Phương, vậy là đủ rồi muội đồng ý theo sư phụ về chịu tội.
Đông Phương : cốt đầu.......
Tiểu cốt : sư phụ, chúng ta đi thôi.
Tử Hoạ : con không sợ sao?
Tiểu cốt : sợ , tức là con phải sợ rồi nhưng  đây là con đường mà con đã chọn , con không mún phải liên luỵ tới người.
Tử Hoạ : tiểu cốt.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro