Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát Thiên Mạch nghe tin tui theo Bạch Tử Hoạ về chịu tội liền tức điên mà bay tới Trường Lưu đòi thả người Ma Nghiêm lúc này cũng đang tức giận liền nói.......
Ma Nghiêm : To gan kẻ nào dám xong vào cấm địa của Trường Lưu.
Tiểu cốt : sát tỷ tỷ......
Thiên Mạch :Bạch Tử Hoạ, ngươi mau thả tiểu nha đầu ra cho ta.
Tử Hoạ : không thể nào.
Thiên Mạch : ngươi dám vì đệ tử trong phái làm tổn thương tới muội ấy ta sẽ tiêu diệt môn phái của ngươi, ngươi dám vì người trong thiên hạ mà đụng đến sợi tóc của muội ấy ta sẽ giết tất cả người trong thiên hạ. Để ngươi biết thế nào là yêu thần giáng thế
Ma Nghiêm : thật hoang đường.

Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc liền thi triển linh lực đánh nhau với Sát Thiên Mạch, vì Sát Thiên Mạch được Cửu thần nhắc nhở từ trước nên hắn đã chuyên tâm tu luyện đến ngày hôm nay ngay cả Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc điều bị hắn đánh cho trọng thương lúc này tui mới bước ra nói.........
Tiểu cốt : muội xin tỷ đừng lạm xác người vô tội mà.
Thiên Mạch : Nha đầu, muội hãy đi theo ta sẽ không có kẻ nào dám ức hiếp muội đâu.
Tiểu cốt : muội xin lỗi, việc này chính tay muội gây ra nên muội phải chịu trách nhiệm về hình phạt của mình ,tỷ đi đi.
Thiên Mạch : muội đúng là nha đầu ngốc mà.
Tử Hoạ : Sát Thiên Mạch, Thiên Cốt đã nói vậy ta cũng không làm khó ngươi, ngươi mau đi đi.
Thiên Mạch : ta sao có thể ......
Tiểu cốt : muội xin tỷ, hãy đi đi.
Thiên Mạch : được ta nghe lời muội, nhưng nếu như muội xảy ra chuyện gì ta chắc chắn máu lửa Trường Lưu.

Sát Thiên Mạch nghe lời tui rút rui về thất sát điện còn tui thì bị nhốt vào trong lao ngục, ở trong lao ngục tui nhớ lại những năm tháng ở bên cạnh Bạch Tử Hoạ là những ngày hạnh phúc nhất mà trước giờ tui chưa từng có và tui lại nghỉ đến ngày mai sẽ phải chịu 101 kiếm mà chính tay hắn dùng đoạn niệm đâm tui và 81 đinh tiêu hồn để trừng phạt tui nghĩ đến cảnh đó tui liền ngồi mép lại mà khóc thì Nghê Mạn Thiên bước vào nói............
Mạn Thiên : Hoa Thiên Cốt cuối cùng cô cũng biết sợ rồi sao.
Tiểu cốt : tại sao cô lại vào đây.
Mạn Thiên : ta vào đây là mún thấy cô tuyệt vọng thế nào, ta mún nhìn thấy người mà hại Sóc Phong và cha ta phải đau khổ tới nào.
Tiểu cốt : ta không có.
Mạn Thiên : cô không có sao, vậy thì huynh ấy vì ai mà chết, huynh ấy vì ai mà tiêu hao linh lực hồn phi phách tán chứ,còn cha ta tại sao phải bảo vệ thần khí không để ai lấy được mà cũng chết chứ chẳng phải vì cô sao.
Tiểu cốt :ta không có giết Nghê chưởng môn, cũng không hề hại Sóc Phong, ta không có.
Mạn Thiên : cô nói dối. Là cô tất cả là tại cô mà ra.
Tiểu cốt : ta không có thiệt mà,  không phải ta mà.

Khi tui bị những lời nói của Nghê Mạn Thiên  làm cho bị sóc thì Sênh Tiêu Mặc bước vào tán cô ấy bạc tay và đuổi cô ấy ra ngoài, cô ấy căm hận tui nhìn tui bằng cặp mắt sát khí rồi mới bước ra ngoài l, Sênh Tiêu Mặc thấy cô ấy đã đi liền quay lại tui và nói......
Tiêu mặc : Thiên cốt, ngươi có sao không!
Tiểu cốt : con không sao, hiện giờ sư phụ con thế nào rồi?
Tiêu mặc : giờ mà ngươi còn tâm trí nghĩ đến huynh ấy sao hả, tại sao ngươi ngốc vậy bản thân mình còn lo chưa xong lại lo cho người khác?
Tiểu cốt : con........
Tiêu mặc :Thiên cốt nàng có đồng ý cùng ta trốn thoát khỏi đây ,sẽ không ai tìm được chúng ta nữa có được không?
Tiểu cốt : không được, nếu như làm vậy sư phụ sẽ không thể ăn nói với các chưởng môn khác.
Tiêu mặc : sư phụ....... Sư phụ, tại sao nàng lại cứ nghĩ tới Bạch Tử Hoạ mà không nghĩ tới cho mình vậy hả.
Tiểu cốt : con đã quyết định vậy rồi con không đi đâu.
Tiêu mặc : Hoa Thiên Cốt, huynh ấy đã làm gì mà khiến nàng mê mệt đến vậy hả, chẳng lẽ.......ta không bằng huynh ấy trong lòng nàng sao.
Tiểu cốt : Nho tôn, người đừng nói nữa.
Tiêu mặc : ta vẫn phải nói, huynh ấy chưa từng làm gì cho nàng cả tội gì nàng phải hy sinh tánh mạng vì huynh ấy chứ.
Tiểu cốt: thôi đủ rồi ta không mún nghe nữa người mau đi đi.
Tiêu mặc : được, nếu như nàng không mún nghe nữa thì cũng không sao, nhưng ta sẽ tìm cách cứu nàng ra.

Sênh Tiêu Mặc kiên quyết bước ra khỏi nhà lao, ngay khoảng thời gian đó là lúc tui yên tĩnh nhất, tui cảm giác rất mệt mỏi nên đã nhấm mắt lại được một lúc thì tui nghe được tiếng của đường bảo, tui liền mở mắt ra thấy đường bảo chạy lại trước mặt tui và nói........
Đường bảo : mẹ cốt đầu,  mẹ có sao không, mẹ có bị thương chỗ nào không?
Tiểu cốt : mẹ không sao, sao con lại vào được đây.
Đường bảo : là thập nhất giúp con vào đây thăm mẹ.
Tiểu cốt : đường bảo sao nhìn con ốm hơn so với lúc trước vậy hả.
Đường bảo : mẹ cốt đầu, mẹ đừng bỏ đường bảo được không?
Tiểu cốt : mẹ......
Đường bảo : đường bảo hứa sẽ không ăn vụng rau của nhà bếp nữa ,sẽ không phá mọi người nữa ,mẹ đừng bỏ rơi đường bảo được không hả?
Tiểu cốt : đường bảo ngoan, mẹ sẽ không sao đâu, dù có xảy ra chuyện gì mẹ cũng sẽ không bỏ con đâu.
Đường bảo (vừa ôm, vừa khóc) : mẹ cốt đầu. Mẹ hứa với con là mẹ phải kiên cường lên dù có chuyện gì mẹ cũng đừng có từ bỏ có được không?
Tiểu cốt : ừm. Mẹ hứa.

Tui và đường bảo vừa ôm vừa khóc đến nỗi thập Nhất vào mà không nở để cho đường bảo rời đi, nhưng vì sợ Ma Nghiêm biết được sẽ trị tội đường bảo nên đành phải đưa đường bảo lời khỏi nhà lao và tui lại một lần nữa bị cô lập quạnh hiu trong cái lao ngục tâm tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro