Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng ngày hôm sau khi tui tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi tàn là cát y như sa mạc vậy, tui hiếu kỳ mà cứ đi mãi đi mãi thấy có một ngôi nhà liền vào hỏi.......
Tiểu cốt : xin hỏi có ai không vậy?
Trúc Nhiễm :cô là ai?
Tiểu cốt : tui là người bị lưu lạc trong đây, cho hỏi huynh biết đường nào đi ra không ạ.
Trúc Nhiễm : hahaha...... Cô mún ra hả.
Tiểu cốt : phải đó tui mún ra.....
Trúc nhiễm : nằm mơ đi bà nội.
Tiểu cốt : vậy cho tui hỏi ở đây là đâu vậy?
Trúc Nhiễm : nếu cô đã thành tâm mún biết thì ta cũng sẽ thành tâm trả lời cho biết, để đề trừng phạt các đệ tử được cho là phản đồ thì đây chính.......
Tiểu cốt : là gì?
Trúc nhiễm : là.......
Tiểu cốt : là gì nói nhanh lên.
Trúc nhiễm : là ta hơi hoan man .
Tiểu cốt : hả......
Trúc nhiễm : à lộn man hoan.
Tiểu cốt : ủa huynh uống thuốc chưa vậy hả?
Trúc nhiễm : ta uống lâu rồi.
Tiểu cốt : ồ bái phục, bái phục..... Không biết danh xưng của các hạ là gì đây hả?
Trúc nhiễm : ta tên trúc nhiễm đó mà.
Tiểu cốt : trúc nhiễm, chẳng phải ta nghe nói con người này rất lạnh lùng lắm sao.
Trúc nhiễm : à chỉ là tin đồn thôi ,mà ta nghĩ cô nương chắc cũng bị tên lão yêu quái Ma Nghiêm đầy ra đây rồi.
Tiểu cốt : chắc là vậy.
Trúc nhiễm : đây..... ta có bộ y phục này dù hơi cũ tí nhưng nó cũng không ghê bằng bộ đẫm máu của cô.
Tiểu cốt : đa tạ huynh.
Trúc nhiễm : không có gì mau đi thay đi.
Tiểu cốt : ừm.

Tui đi vào trong thay lại bộ y phục mới cho sạch sẽ hơn còn bên phía sát thiên mạch hay tin tui bị đầy ra mang hoang cùng hợp tác Đông Phương tìm cách mở cánh cửa man hoan để cứu tui ra ngoài, Bạch Tử Hoạ hay tin liền không nói gì mà âm thầm dùng thuật quang di theo dõi tui từng ngày, Sênh Tiêu Mặc cũng vì vậy mà cãi nhau với Ma Nghiêm mỗi ngày. Cho đến một ngày Đông Phương cùng Sát Thiên Mạch mở cửa man hoan để đưa tui ra ngoài, Ma Nghiêm biết được dẫn tất cả các đệ tử và các môn phái đến để ngăn cản hai người họ ,nhưng khi tới nơi đã thấy Sát Thiên Mạch mở cánh cửa ra rồi nên đã tiến lên đánh nhau với Sát Thiên Mạch, Thiền Xuân Thu cùng đám ma lính xuất hiện nhào vô đánh với bọn người Ma Nghiêm bảo vệ Sát Thiên Mạch. Còn Đông Phương khi cứu được tui và Trúc nhiễm thì đưa tui đi đến nơi mà không ai biết bỏ Trúc Nhiễm ở lại và ra dấu hiệu cho Sát Thiên Mạch biết tui đã được cứu ra rồi, nhưng sát Thiên Mạch lúc này linh lực sắp cạn nên đã trở nên già nua Thiền Xuân Thu liền đưa hắn trở về Thất Sát điện, vì khuôn mặt già nua xấu xí khiến hắn trở nên tự ti không dám gặp.
Còn tui lúc này khi biết được hết tất cả mọi chuyện liền đi đến thăm Sát Thiên Mạch, hắn nhìn thấy tui rất là vui liền nói......
Thiên Mạch : tiểu nha đầu.
Tiểu cốt : tỷ tỷ, muội về rồi đây.
Thiên Mạch (ôm tui) : về thì tốt rồi, nhưng khuôn mặt của muội.
Tiểu cốt : không sao đâu, tỷ à muội nghe nói tỷ không ăn uống gì cả sao mà được chứ.
Thiên Mạch : ta đã trở nên như thế này cũng sắp chết rồi ăn chi chứ.
Tiểu cốt : không đối với muội, tỷ tỷ lun đẹp nhất mà.
Thiên Mạch : tiểu nha đầu hãy hứa với ta một chuyện được không?
Tiểu cốt : cho dù là 100 chuyện muội cũng hứa với tỷ.
Thiên Mạch : Được vậy mún hãy hứa với ta ở lại làm chủ nơi này được không?
Tiểu cốt : sao có thể chứ!
Thiên Mạch : muội có thể, ta tinh muội.
Tiểu cốt : tỷ tỷ....
Thiên Mạch : giờ ta hơi bùn ngủ rồi, ta có thể dựa vào muội ngủ không?
Tiểu cốt : Được chứ! Muội sẽ canh tỷ.

Sát Thiên Mạch dựa vào tui và chìm vào giấc ngủ ngàn thu, tui và Thiền Xuân Thu đưa hắn đến thi thể của muội muội hắn hai người cùng nằm sát bên nhau rồi dùng linh lực biến Sát Thiên Mạch trở lại hình dáng trẻ trung xinh đẹp lại rồi đóng băng cho nguyên vẹn ,khi làm xong tui đã giao tất cả mọi chuyện cho Thiền Xuân Thu nhưng lời hứa với Sát Thiên Mạch có lẽ một ngày nào đó tui có thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro