Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời khỏi Thất Sát điện đi được nữa đường tui gặp Cửu Thần, hắn liền nói với tui rằng.......
Cửu thần : người chết không thể sống lại cô đừng quá đau lòng.
Tiểu cốt : thần tôn, sao người lại ở đây?
Cửu thần : ta đến đưa cô đi về nơi mà cô nên đến.
Tiểu cốt : nhanh vậy sao?
Cửu thần :hình như nghe tin này cô không được vui thì phải.
Tiểu cốt : tui hiện tại cần làm một chút chuyện có thể để cho tui hoàn thành rồi mới theo người trở về được không?
Cửu thần : chuyện này.......
Tiểu cốt : người yên tâm, khi tui hoàn thành chắc chắn sẽ theo ngài trở về.
Cửu thần : được, vậy ta cho cô thời gian là 10 ngày, sau 10 ngày nhật nguyệt hợp lại thì ta sẽ thi triển linh lực đưa cô về.
Tiểu cốt : đa tạ thần tôn.
Cửu thần : nếu như đã vậy rồi ta phải trở về bàn bạc một chút chuyện đây.
Tiểu cốt : cung tiễn thần tôn .

Khi Cửu thần đi mất thì tui liền âm thầm đi thăm Bạch Tử Hoạ , tui lên Tuyệt Tình Điện không thấy hắn ở trong phòng liền ra ngoài hậu diện nhìn thấy hắn đang đọc sách, bỗng có một cô bé bưng chén canh hoa đào cho Bạch Tử Hoạ ăn, hắn bất ngờ liền hỏi.......
Tử Hoạ : Ban nhược, con đến đây làm gì vậy sao không lo luyện kiếm đi ?
Ban nhược : dạ con đã luyện rồi ạ, với lại con thấy sau vườn hoa đào nở rất đẹp nên con làm canh hoa đào cho người ăn đó ạ.
Tử hoạ : được rồi con để ở đó đi.
Ban nhược : tôn thượng người không thích canh con làm sao?
Tử hoạ : không phải.
Ban nhược : vậy người đừng đọc sách nữa uống canh con làm thử đi.
Tử hoạ : được rồi tiểu nha đầu,canh này ta sẽ uống liền còn con lo tu luyện chăm chỉ đi.
Ban nhược : dạ Tôn thượng.

Ban nhược vui vẻ rồi đi, tui nhìn thấy Bạch Tử Hoạ sức khỏe đã tốt lên tui cũng mừng rồi cũng rời đi, khi đi đến đài tru tiên thì bị Nghê Mạn Thiên bắt gặp cô ấy liền la lớn cho tất cả mọi người điều biết,còn Bạch Tử Hoạ nghe tin liền đi đến đài tru tiên và......
Mạn Thiên : Hoa Thiên Cốt, hôm nay ta phải giết ngươi để trả thù cho cha ta.
Tiểu cốt : Thôi đủ rồi!  Cô là một kẻ độc phụ hay sao vậy, sao cứ thích nói ta giết cha cô hoài vậy cô có biết ta nghe đi nghe lại rất là chói tay không hả.
Mạn Thiên(tức giận) : cô........
Ma Nghiêm : tên nghiệt đồ này dám tự ý trở về đây, được hôm nay ta nhất định phải giết ngươi.
Tiểu cốt : ông giết tui, Ma Nghiêm hai chữ nghiệt đồ này ông cũng dám nói ra.
Ma Nghiêm : tại sao ta không được nói chứ?
Tiểu cốt : ông không xứng, chắc ông đã quên những việc mình làm rồi phải không hả?
Ma Nghiêm : ta đã làm những gì chứ?
Tiểu cốt : đời có luật nhân quả, ông đang làm trời đang nhìn đó, ông vì mún có thanh danh tốt mà lại nở lòng giết đi một mạng người, khiến cho một đứa bé mất đi người mẹ và khiến nó hận thù người cha, vậy ông có còn là con người không hả.
Ma Nghiêm : im miệng cho ta, người biết gì mà nói hả. Với lại ta làm đều đó bao giờ chứ.
Tiểu cốt : được nếu ông không thừa nhận thì thôi dù gì hôm nay nay ông cũng nhất định giết tui thôi mà vậy thì ra tay đi.
Tiêu Mặc( nhảy ra) : ai dám đụng vào nàng ấy.
Ma Nghiêm : Tiêu Mặc, đệ tánh ra cho ta.
Tiêu Mặc : hôm nay cho dù phải chết đệ cũng sẽ không để huynh đụng đến sợi tóc của Thiên cốt.
Ma Nghiêm : đệ.......
Tử Hoạ : các người gây chuyện đủ chưa?
Tất cả mọi người : bái kiến Tôn thượng.
Tử Hoạ : Hoa Thiên Cốt, ngươi là đệ tử Trường Lưu phạm giới Trường Lưu bị đầy ra tới Man Hoan ngươi còn mặt mũi trở về sao.
Tiểu cốt : ta trở về thì đã sao chứ, các ngươi ỷ đông ăn hiếp một mình ta sao.
Tử Hoạ( chỉa kiếm vào tiểu cốt) : hôm nay dù thế nào ta cũng phải trị ngươi ,nếu không trị được ngươi thì ta không phải Bạch Tử Hoạ nữa.

Bạch tử họa chỉa kiếm vào tui liền có một làn gió làm bay tấm khăn trên mặt tui và liền hiện lên vết sẹo do nước ao tuyệt tình gây ra ở trên mặt tui tất cả mọi người thấy vậy liền hoảng hốt, bất ngờ còn Bạch Tử Hoạ nhìn thấy liền đau lòng nói.........
Tử hoạ ( đau lòng) : vết sẹo trên mặt......sao lại......
Tiêu Mặc : Thiên Cốt là ai đã hủy dung của nàng vậy chứ.
Mạn Thiên : hủy dung cô ta là còn nhẹ cho cô ta lắm rồi Tôn thượng và nho tôn cần gì phải đau lòng.
Tiêu mặc : là cô ra tay,hắc nước ao tuyệt tình lên mặt nàng ấy.
Mạn Thiên : phải là con thì đã sao, con cũng chỉ gì muốn tốt cho trường lưu thôi.
Tử hoạ (dùng linh lực tán Mạn Thiên) : hàm hồ.
Tiêu mặc ( dùng linh lực bóp cổ Mạn Thiên) : cô ngày thường kêu ngạo ta không nói gì bỏ qua cho cô , nhưng hôm nay cô còn dám hủy dung nhan của Thiên Cốt, cô thật là độc ác ta không giết cô thì ta không phải là sênh Tiêu mặc.
Ma Nghiêm (ra cản) : thôi đủ rồi là ta sai Mạn Thiên làm đó.
Tiêu Mặc : sư huynh,........
Ma Nghiêm : nhưng nói gì thì nói cô ta dám boi nhọ phỉ bán ta, boi nhọ trường lưu hôm nay cô ta phải chết.
Tử hoạ, Tiêu mặc : đừng mà.......

Ma Nghiêm dùng linh lực cực mạnh đánh thẳng vào tui khiến tui hoảng sợ chỉ biết đứng nhìn không biết phản kháng lại thì Đông Phương xuất hiện bịch mắt tui lại thay tui chịu đòn và che chở cho tui, khi tui mở mắt ra thì nhìn thấy Đông Phương thổ quyết đen Đường bảo liền chạy lại nói........
Đường bảo : cha...... Cha......
Tiểu cốt : Đông Phương, huynh sao rồi nói cho muội biết đi ?
Đông Phương : Cốt đầu, ta nghỉ ta sắp không xong rồi.
Tiểu cốt : không có đâu mà, để muội đưa huynh đi tìm đại phu, huynh hãy ráng chịu đựng nha.
Đông Phương:ta sắp không được nữa rồi nàng đừng tốn công vô ích nữa,chắc có lẽ kiếp này ta không thể bảo vệ nàng được nữa rồi, ta chỉ dám mong kiếp sau có thể gặp nàng sớm hơn một chút, có thể cùng nàng sống lâu hơn một chút.
Tiểu cốt :huynh đang nói gì vậy! Chẳng phải huynh nói là sẽ cưới muội sao ,huynh nói sẽ lun lun bảo vệ muội mà, huynh không được thất hứa.
Đông Phương : ta xin lỗi,ta không thể thực hiện được những gì đã hứa với nàng nữa rồi,ta mong nàng hãy ráng sống thật tốt, ta sẽ âm thầm bảo vệ nàng cho dù ta không còn đứng trước mặt nàng như bây giờ nữa .
Tiểu cốt :huynh đừng nói vậy mà.
Đông Phương : Đường Bảo thay cha chăm sóc tốt cho mẹ con nha.
Đường bảo : cha, sao chỉ có một mình con chứ cha phải cố gắng giữ sức để cùng con chăm sóc cho mẹ cốt đầu nữa.
Đông Phương : con ngoan cha phải đi rồi.cha không thể ở bên cạnh hai.....người....
Đường bảo : cha sao vậy cha ,cha đừng làm con sợ mà cha,cha đừng bỏ con mà cha...... Cha.....
Tiểu cốt : Đông Phương, huynh đừng bỏ muội mà đi mà, Đông Phương........

Đông Phương nói xong liền tút hơi thở cuối cùng mà ra đi tui đau khổ ôm huynh ấy vào lòng mà khóc ,Bạch Tử Hoạ thấy vậy liền nói......
Tử hoạ : người chết rồi không sống lại được đâu, con đừng quá đau lòng hãy đi theo ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro