Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một ngày được nghỉ ngơi trong phòng tui cảm thấy rất khỏe liền ra ngoài luyện vài đường kiếm, luyện xong thì đi dạo Trường Lưu gặp ngay Nho tôn và......
Tiểu cốt : bái kiến nho tôn.
Tiêu Mặc: con đi đâu vậy?
Tiểu cốt : Dạ con đi dạo ạ.
Tiêu Mặc : vậy con mún đi chung với ta không?
Tiểu cốt :dạ mún.
Tiêu Mặc: vậy đi thôi nào.
Tiểu cốt : Dạ.
Trên đường tui và nho tôn nói chuyện rất họp với nhau và còn rất vui bỗng nhiên đi đến con sông Trường Lưu thì tui lại bị vấp ngã vào người nho tôn không may lại khiến chúng tui môi chạm môi, Sênh Tiêu Mặc bắt đầu đỏ mặt rồi biến mất còn tui thì ngại ngùng nên về Tuyệt Tình điện.  Về tới Tuyệt Tình Điện gặp ngay Bạch Tử Hoạ, tui tỏa vẻ không biết chuyện gì thì Bạch Tử Hoạ kêu tui lại liền nói ........
Tử Hoạ : con từ đâu về vậy?
Tiểu cốt : dạ con mới từ Trường Lưu về. Sư phụ người định đi đâu sao?
Tử Hoạ : Ta phải xuống trần gian một chuyến.
Tiểu cốt : người có thể đưa con đi cùng không?  Ở đây con chán sắp chết rồi.
Tử Hoạ: Không được?
Tiểu cốt : Đi mà sư phụ, sư phụ...........

Tử Hoạ nhìn tui nũng nịu năng nĩ một hồi lâu rồi mới đồng ý và bảo tui tiếp tục đi luyện kiếm còn hắn xuống Trường Lưu một chuyến. Khi xuống Trường Lưu hắn cùng Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc bàn chuyện trong lúc bàn chuyện thì Sênh Tiêu Mặc lun nghĩ đến cảnh tui và hắn lỡ chạm môi nhau khiến trong đầu hắn chỉ có hình ảnh đó Ma Nghiêm thấy vậy liền hỏi......
Ma Nghiêm : Sư đệ, đệ đang nghĩ gì vậy ?

Sênh Tiêu Mặc không để ý đến lời của Ma Nghiêm, Bạch Tử Hoạ mới lên tiếng...
Tử Hoạ : Tiêu Mặc,......Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc : hả,  hai huynh gọi đệ à?
Ma Nghiêm : Đệ làm gì mà không nghe ta hỏi vậy hả?
Tiêu Mặc : có sao, huynh hỏi đệ gì vậy?
Tử Hoạ : Sư huynh hỏi đệ đang nghĩ gì vậy?
Tiêu Mặc : à không có gì!
Ma Nghiêm : Sao ta nhìn để hôm nay hơi lạ.
Tiêu Mặc : có sao?
Tử Họa : đệ có chuyện gì vậy?
Tiêu Mặc : không có.
Ma Nghiêm : không có mà nguyên ngày hôm nay đệ y như người mất hồn, không chăm chú nghe lời bọn ta nói vậy?
Tiêu Mặc : không có gì thật mà.
Tử mặc : Đệ lại gây la chuyện gì nữa?
Tiêu Mặc : đệ không có.
Ma Nghiêm : Hay đệ đang giấu bọn ta chuyện gì?
Tiêu Mặc : không có thật mà.
Tử Hoạ : nếu như đệ không mún nói thì ta không hỏi nữa.
Tiêu Mặc : hai vị sư huynh đệ có một chuyện mún hỏi được không?
Ma Nghiêm : đệ nói đi.
Tiêu Mặc : nếu như có một nam nhân lỡ chạm môi nữ nhân thì có cần chịu trách nhiệm gì không?
Tử Hoạ : ta không rõ.
Ma Nghiêm : vậy thì tùy vào đệ thôi.
Tiêu Mặc : tùy vào đệ sao
Tử Hoạ : À phải rồi mai ta và Thiên Cốt xuống trần gian một chút mọi người giúp ta bảo vệ trường lưu.
Tiêu Mặc : huynh và Thiên Cốt cùng đi sao?
Tử Hoạ : Phải, chẳng lẽ có chuyện gì sao.
Tiêu Mặc: Dạ không.
Tử Hoạ : vậy thì ta nhờ hai người.
Ma Nghiêm : được đệ cứ yên tâm giao cho bọn ta.

Khi mọi người bàn chuyện xong Bạch Tử Hoạ về Tuyệt Tình Điện nhìn thấy tui đang ngủ say sưa bên cây đào ,hắn liền bế tui lên và đưa tui vào phòng, Bạch Tử Hoạ nhìn tui một hồi lâu liền cười nhép mép rồi đắp chăn cho tui mới đi ra ngoài. Sênh Tiêu mặt thì ngồi trên canh cây đối diện mé cửa nhìn tui đang ngủ say rồi hắn dùng tay mình chạm vào tim của bản thân liền nói.......
Tiêu Mặc : chẳng lẽ ta thích Hoa Thiên Cốt thật rồi sao ?
Tiêu Mặc : chẳng lẽ người ta yêu là cô ấy chăng.........

Sênh Tiêu Mặc lúc này lòng như có nhìu trắc ẩn nhưng khi hắn nhớ đến lần chạm vào nụ hôn đầu của bản thân với tui thì hắn nhất quyết làm theo tiếng gọi con tim của mình khiến cho một Nho Tôn ngày thường ham chơi giờ lại là người lãng mạn tới chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro