Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau tui cùng Bạch Tử Hoạ đi xuống trần gian chơi, tui thấy hứng thú với những món đồ chơi trong thời kỳ này nên chạy lanh quanh khắp nơi mua rất nhìu đồ còn Bạch Tử Hoạ thì vẫn tỏa vẻ lạnh lùng khiến cho các cô gái bên đường say mê với vẻ đẹp anh tuấn và khí chắc lạnh lùng của hắn . Tui liền cảm thấy không vui nên nắm tay Bạch Tử Hoạ đi chỗ khác gặp ngay Đông Phương và......
Đông Phương vui mừng : cốt đầu sao muội ở đây vậy?
Tiểu cốt : Ở tuyệt tình điện chán quá nên muội xuống đây chơi mà sao huynh lại ở đây.
Đông Phương : ta định mua chút đồ rồi đến thăm muội, nếu mà muội có ở đây rồi để ta đưa muội đi chơi .
Tiểu cốt : còn sư phụ muội?
Đông Phương : chắc hắn không để ý tới chuyện chúng ta làm đâu.
Tiêu Mặc : huynh ấy không để ý ta để ý.
Tiểu cốt : Nho tôn sao người ở đây?
Tử Hoạ : đệ sao lại ở đây?
Tiêu Mặc : Đệ nghe nói ở đây có nhìu trò vui nên đệ đến chơi, huynh cũng biết đệ rất thích náo nhiệt mà.
Tử Hoạ : vậy sao.
Đông Phương : tiểu cốt muội kệ bọn họ đi chúng ta qua bên kia chơi.
Tiêu Mặc : con không được đi chung với hắn.
Đông Phương : tại sao chứ?
Thiên Mạch : bởi vì muội ấy chỉ được đi với ta.
Tiêu Mặc, Đông Phương : sao ngươi lại ở đây?
Thiên Mạch : ta đi tìm tiểu muội muội của ta thì đã sao chứ.
Đông Phương : muội ấy phải đi chung với ta.
Thiên Mạch : không với ta mới phải.
Tiêu Mặc : với ta.
Tiểu cốt : mọi người im lặng đi.

Khi tui la lớn lên thì tất cả điều im lặng, tui nhìn xung quanh không thấy Bạch Tử Hoạ đâu liền vội đi tìm để lại ba người họ tranh cãi với nhau đi được nữa đường thì tui gặp được cửu thần tui liền chạy lại chỗ Cửu thần và nói......
Tiểu cốt : thần tôn.
Cửu thần : nha đầu cô cũng ở đây sao.
Tiểu cốt : dạ phải, người đi xuống nhân gian làm gì vậy.
Cửu thần : ta chỉ là đi ngao du thôi. Mà cô đi một mình sao.
Tiểu cốt : tui đi với sư phụ mà giờ không thấy người ở đâu cả. Còn người!
Cửu thần : Ta à! Ta đi chung với thê tử ta.
Tiểu cốt : thê tử sao, người có thê tử rồi.
Cửu thần : phải.
Tiểu cốt : chẳng phải trong sách nói người chỉ yêu một người mà khiến tim ngài động lòng thôi sao?
Cửu thần : tức nhiên là vậy rồi, nàng ấy kia kìa.
Linh tịch : tướng công, vị cô nương này là.
Cửu thần : đây là bằng hữu của ta.
Linh tịch : à! Ta là Sơn Linh quốc chủ linh tịch.
Tiểu cốt : tiểu tiên là hoa thiên cốt.
Cửu thần : nếu không còn việc gì nữa ta xin cáo từ.
Tiểu cốt : hai vị đi thông thả.

Khi hai người họ đi được một lúc thì Bạch Tử Hoạ cầm vài bình rượu đi từ từ đến chỗ tui, ngay lúc đó bọn người Đông Phương tới vẫn còn ồn ào tui bùn bã đi về Trường Lưu ai nấy cũng điều thấy khó hiểu nhưng nhìn thấy tui bùn liền không dám gây ồn ào nữa.

Về tới Trường Lưu tui chạy vô phòng và ôm gối khóc mọi người tìm cách an ủi tui, nhưng chỉ có Bạch Tử Hoạ là không làm gì cho đến tối tui buồn bã ra gốc cây đào ngồi uống rượu một mình thì.........
Tiểu cốt : hazzzz...... Trần Hoa Hoa ơi là Trần Hoa Hoa, ngươi chỉ mới gặp cửu thần có một lần mà giờ đã si tình đến vậy rồi sao chẳng phải ở thế giới bên kia ngươi không xem trọng sao hả.

Tui vừa nói vừa uống hết bình này tới bình khác đến khi hết rượu Bạch Tử Hoạ liền bước ra cầm theo một bình rượu và.......
Tiểu cốt : lại hết rượu rồi sao. Tại sao lại hết rượu chứ ?
Tử Hoạ : nếu rượu có thể làm cho con quên đi muộn phiền thì con cứ uống bình rượu này của ta.
Tiểu cốt : Sư phụ.
Tử Hoạ : đồ đệ ngốc, con còn quá nhỏ để hiểu chuyện của người lớn lắm đừng bao giờ ngoan cố rồi những thứ mà không thuộc về con nữa.
Tiểu cốt : Dạ sư phụ.
Tử Hoạ : được rồi nín đi . Trời cũng khuya rồi mau đi ngủ đi.
Tiểu cốt : Dạ.
Tử Hoạ : à phải rồi! Ngày mai con lên trường lưu một chuyến Vân Ẩn tìm con đó.
Tiểu cốt : Vân ẩn là ai?
Tử Hoạ : con không nhớ Vân ẩn à.

Tui không biết Vân Ẩn là ai nên đành nói.....
Tiểu cốt : à con nhớ rồi, chắc do con say quá nên không nhớ ra á mà. Thôi con đi ngủ nha.

Tử Họa nhìn tui bằng một cặp mắt khó hiểu nhưng không để ý nhìu bỗng một luồng khí bay đến thì ra luồng khí đó là Tử Quân tiên tử, cô ấy bay xuống đất liền lại gần Bạch Tử Hoạ và.......
Tử Quân : Tử Hoạ, huynh xem muội đem rất nhìu hoa cỏ, thảo dược quý hiếm cho huynh đây.
Tử Hoạ : đa tạ muội.
Tử Quân : Tử Họa, muội có may cho huynh một cái túi thơm bên trong có rất nhìu thảo dược dễ ngủ huynh nhận nha.
Tử Hoạ : ta không cần đâu.
Tử Quân : nếu huynh không thích cái này vậy muội làm cái khác cho huynh nha.
Tử Hoạ : đa tạ ý tốt của muội, ta còn có việc muội có thể về.
Tử Quân : khoan đã tử họa.
Tử Hoạ : còn chuyện gì?
Tử Quân : Dạo này muội thấy mình hơi lảnh ,muội có thể ở lại Trường Lưu giúp huynh dạy bọn họ cách pha chế mùi hương được không?
Tử Hoạ : nếu muội mún ở lại trường lưu thì tuỳ muội.
Tử Quân vui mừng : Đa tạ huynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro