Mượn Lưu Quang Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm cứ thế trôi qua.Đã gần đến nguyệt thực.

"Điềm Điềm" - ĐP.

"Có gì vậy Đông Phương"

"Vài ngày nữa là đến sinh thần của muội.Ta sẽ tặng muội một món quà đặc biệt"

"Ưm,là gì vậy"

"Bí mật.Nhưng muội phải đến gặp một người.Mượn một thứ"

......

......

......

Hôm sau Tiểu Cốt trên đường đến Trường Lưu thì thấy một con thỏ đang bị sập bẫy của thợ săn.

"Ngươi có sao không" - Tiểu Cốt.

"Để ta giúp ngươi" - Tiểu Cốt tiến lại gần giúp con thỏ thoát khỏi cái bẫy.

"Thỏ con ngươi bị thương rồi để ta giúp ngươi trị thương" - Nàng băng bó vết thương cho nó.

"Xong rồi.Thỏ con mau đi đi"

"Éc...éc" - Tiếng thỏ kiêu.

"Sao,ngươi muốn đi theo ta"

"Éc...éc"

"Thôi mau về nhà đi thỏ con"

"Éc...éc,éc...éc" - con thỏ cứ nhảy theo bước chân nàng.

Nàng thở dài sau đó bế chú thỏ lên:"Được thôi ta đi nào"

"Thỏ con ngươi còn đau không" - Nàng vừa đi vừa hỏi.

"Mà cứ kêu ngươi là thỏ con nghe không hợp lắm nhỉ.Ta gọi là Ang Ang nhe"

"Éc...éc"

"Được.Xem như ngươi đã đồng ý rồi nhe"

"Sáng hôm sau.....

"Bẩm tam tôn có người tên là Hoa Lạc Điềm muốn gặp Tôn Thượng".Cả ba người họ đều bất ngờ.Nho Tôn và Ma Nghiêm nhìn nhau còn BTH thì lẩm bẩm:"Hoa Lạc Điềm".

"Được" - BTH.

"Tiểu nữ tên là Hoa Lạc Điềm bái kiến tam tôn" - Tiểu Cốt.

BTH nhìn nàng với ánh mắt ấm áp chiều mến.Sau đó chàng bất ngờ vì biết kí ức của Tiểu Cốt đã bị phong ấn nhưng khuôn mặt kia vẫn cứ như vậy.

"Nghiệt đồ ngươi đến đây làm gì" - Thế Tôn.

"Sư huynh bình tĩnh,bình tĩnh cứ từ từ thôi ha" - Nho Tôn.

"Hây" - Thế Tôn phất tay áo quay mặt sang chổ khác.

"Nghiệt đồ" - Tiểu Cốt lẩm bẩm.

"Ngươi đến đây có việc gì" - BTH.

"À,người là Tôn Thượng Bạch Tử Họa" - Tiểu Cốt.

"Phải" - BTH.

"Tốt quá.Vậy người cho con mượn Lưu Quang Cầm đi"

"To gan.Thần khí sao có thể nói mượn là mượn" - Thế Tôn quay lại quát.

"Sư huynh bình tĩnh đi ha.Coi xem sao" - Nho Tôn.

"Đệ" - Thế Tôn.

"Bình tĩnh,bình tĩnh" - Nho Tôn quạt vài cái cho Thế Tôn.

"Hây da" - Thế Tôn bực mình ngồi phịch xuống ghế.

"Thần khí,thần khí là gì vậy" - Tiểu Cốt.

"Ai kêu ngươi đến đây mượn" - BTH hỏi thế thôi chứ hắn biết thừa.

"Là Đông Phương" - Tiểu Cốt.

"Đông Phương Úc Khanh" - BTH.(Quả không nằm ngoài dự đoán của hắn ta).

"Phải.Huynh ấy nói 3 ngày sau là sinh thần của con.Huynh ấy sẽ tặng con một món quà đặc biệt.Nhưng phải có nó mới được" - Tiểu Cốt.

"Sinh thần" - BTH nhớ lại lúc trước chàng cùng Tiểu Cốt chúc mừng sinh thần của nàng thì bất giác ngây người.

"Ừm,huynh ấy nói đến đây gặp Tôn Thượng Bạch Tử Họa thì người nhất định cho mượn" - Tiểu Cốt nhìn chàng mĩm cười.

"Đông phương có nói là quà gì không" - BTH.

"Không con hỏi mãi huynh ấy chỉ nói là một con linh trùng.Con hỏi tiếp thì huynh ấy không chịu trả lời" - Tiểu Cốt.

"Éc...éc" - Ang Ang nấp sau lưng nàng nãy giờ thấy an toàn mới nhảy ra.

"Yêu tinh,to gan" - Vừa nhìn thấy nó Thế Tôn đã dùng tiên thuật giết chết nó.

"Ang Ang,ngươi có sao không" - Tiểu Cốt lo sợ lay người nó.

"Ang Ang,tĩnh dậy đi Ang Ang" - Thấy Ang Ang nằm im Tiểu Cốt rơi nước mắt.Sát khí trong người nàng bộc phát thêm cả Hồng Hoang Chi Lực nữa khiến sát khí nàng tăng nhiều lần.Nàng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ma Nghiêm.BTH bất ngờ nhìn Tiểu Cốt hơi cau mày gọi nhỏ:"Tiểu Cốt".

Tiểu Cốt quá tức giận không nghe thấy gì nữa hết dùng kiếm bay đến định giết Ma Nghiêm.Luồng sát khí phát ra làm cho Ma Nghiêm bị thương ói máu ngã xuống.Vì Tiểu Cốt luôn ngây thơ,lương thiện nên bình thường bản tính này kiềm chế sức mạnh kia.Nhưng một khi tâm trạng bị kích động thì sức mạnh ấy bị bộc phát khiến nàng không kiềm chế mình được.Một khi sức mạnh ấy bộc phát thì không ai địch nổi.Thấy nàng định đâm sư huynh thì BTH bước tới đón kiếm.Mũi kiếm vừa đâm vào ngực trái của nàng thì rút ra.Máu chảy xuống làm ước vạt áo trắng của hắn.

"Không không,ta không muốn" - Nàng lắc đầu hoảng sợ lùi về sau hai bước.

Sức mạnh hồng hoang cùng với bản tính lương thiện đang đấu tranh.

"A đau,đau quá" - Tiểu Cốt ôm đầu la lên rồi quay vòng.

"Đau,đau quá".Thấy  thế BTH lao tới từ đằng sau nắm chặt tay Tiểu Cốt ép chặt vào ngực nàng:"Đọc Thanh Tâm Chú ngăn cản Hồng Hoan Chi Lực khống chế"

"Thanh Tâm Chú là gì...ta...ta không biết" - Tiểu Cốt.

"Được.Vậy con đọc theo ta.Thanh trong thanh tâm" - BTH.

"Thanh...thanh trong thanh tâm" - Đọc xong một câu thì Tiểu Cốt đã ngất xỉu trong lòng chàng.

"Tiểu Cốt,Tiểu Cốt" - BTH thở dài rồi vuốt mặt nàng sau đó bế đi.

Trong phòng của Tiểu Cốt mọi vật đều như xưa rất sạch sẽ.Trong lúc mơ màng nàng liên tục gọi:"Ang Ang,Ang Ang,Ang Ang".BTH nhớ lại lúc trước nàng biết mình là sinh tử kiếp của hắn cũng liên tục gọi sư phụ.Hắn bất giác lấy chiếc khăn tay khi xưa định lau mồ hôi cho nàng.Khi chiếc khăn gần đến thì chiếc khăn tay của Đông Phương đã chạm tới chán và lau cho Tiểu Cốt.Hắn nhìn tên kia liếc một cái rồi cẩn thận cất khăn tay vào bước đi nói:"Ngươi muốn dùng Lưu Quang Cầm để cứu Đường Bảo"

"Hức,đừng đường là thượng tiên của Trường Lưu mà cũng quan tâm đến chuyện của Dị Hủ Các sao" - Đông Phương cười mỉa.

BTH nhìn Tiểu Cốt rồi nói:"Chăm sóc nàng ấy cho tốt"

"Hức,chuyện này ngươi không cần lo"

Tiểu Cốt tỉnh lại.Làn mi dài đen nhánh và cong vút khẽ động đậy,chầm chậm mở đôi mắt trong sáng như ngọc trong lúc này khuôn mặt trẻ con của nàng càng mỹ miều hơn.Khiến cho tim ai đó phải ngẩn ngơ.

Một giọng nói vang lên:"Muội tỉnh lại rồi à" - ĐP.

"Đông Phương sao huynh ở đây" - Tiểu Cốt.

"Ta lo cho muội nên đến đây xem"

"Ang Ang,Ang Ang đâu" - Tiểu Cốt cuống quýnh định bước xuống giường tìm Ang Ang.

"Ang Ang nó không sao" - BTH bế Ang Ang đưa cho nàng.

"Ang Ang" - Nhìn thấy Ang Ang đang khỏe mạnh Tiểu Cốt vuốt nhẹ rồi nói:"Là Người đã cứu nó"

BTH khẽ gật đầu.

"Tôn Thượng,đa tạ người" - Tiểu Cốt.

"Không cần đâu.Lưu Quang Cầm đây,ngươi đem về đi" - BTH.

"Con nhất định sẽ trả về nguyên vẹn" - Tiểu Cốt.

"Điềm Điềm ta về thôi" - ĐP.

"Ừm,hi hi" - Tiểu Cốt.

"Éc...éc"- Ang Ang nhảy đến bên chân BTH.

"Ngươi sao vậy" - Tiểu Cốt.

"Éc...éc" - Ang Ang nhìn BTH đung đưa những chiếc râu.

"Ngươi muốn ở lại đây.Nhưng mà...." - Tiểu Cốt.

"Nó cứ ở lại cũng được" - BTH.

"Được nếu vậy thì ngươi cứ ở lại đây vậy" - Nàng Tiểu Cốt.

Sau khi họ trở về Dị Hủ Các.....

"Ngươi hiện nguyên hình được rồi" - BTH nhìn Ang Ang.

Lập tức con thỏ biến thành một thanh niên khoảng 20 tuổi,mặt mũi khôi ngô tuấn tú có dáng vẻ thư sinh ăn nói lịch hiệp:"Triệu Long xin đa tạ ân công cứu mạng.Sau này Triệu Long sẽ làm bất cứ chuyện gì để báo đáp ân công".

"Không cần đâu.Đứng lên đi.Nói cho ta biết sao ngươi lại đi chung với nàng ấy" - BTH.

"Tôi đi chơi thì vô tình mắc bẫy của thợ săn.Chính cô ấy đã cứu tôi và đưa tôi đến đây.Cô ấy thật tốt bụng.Rất tiếc,cổ đã có ý trung nhân(hiểu lầm là ĐP) rồi.Niếu không tôi sẽ...." - Ang Ang.

BTH cau mày(Hừ lại thêm một tên tình địch) cắt ngang lời hắn:"Sau này ngươi cứ ở lại đây.Nhưng mà không được hiện nguyên hình,tránh tiếp xúc với người lạ.Nếu không ta sẽ không bảo vệ được ngươi đâu" - BTH.

"Vâng,ân công" - Ang Ang.

"Còn nữa,sau này đừng gọi ta là ân công gọi là Tôn Thượng.Ta thích yên tĩnh không có việc gì thì đừng tìm ta" - BTH.

"Vâng,ân...à không Tôn Thượng"

"Theo ta" - BTH.

"Đây là phòng của ngươi" - BTH.

"Đẹp quá" - Ang Ang mắt chữ O mồm chữ A.

"Sau này ngươi không được phép bước vào căn phòng lúc nãy" - BTH nói rồi bước đi thật nhanh bỏ lại một mình Ang Ang ngơ ngác.

Đêm nay là đêm nguyệt thực toàn phần.Đông Phương đến nơi Đường Bảo thiệt mạng mà trong lúc phong ấn kí ức của Tiểu Cốt hắn đã biết được.Khi mặt trăng khuất bóng hắn đổ nước sương hòa với máu nàng xuống đất.Lập tức có một ánh sáng vàng xuất hiện từ phía dưới những hạt bụi màu vàng bay lên,Đông Phương dùng một cái lọ thu lại.Sau khi trở về Dị Hủ Các hắn dùng Đàn Lưu Quang đưa khí của Đường Bảo vào mặt dây chuyền.

Hôm sau.

"Đềm Điềm chúc mừng sinh thần muội" - ĐP.

"Ừm,hi hi" - Tiểu Cốt.

"Ta có quà cho muội nè" - ĐP.

"Đây có đẹp không" - ĐP.

"Đông Phương đẹp lắm" - Tiểu Cốt.

Tiểu Cốt cầm dây chuyền ngắm nghía:"Đông Phương con gì trong đây vậy"

"Nó là con linh trùng tên là Đường Bảo"

"Đường Bảo,sao nó ở đây vậy.Làm sao để nó tỉnh lại"

"À,muội cứ đeo vào đi.Nó sẽ dần tỉnh lại thôi"

"Ờ,hi hi" - Tiểu Cốt.

"Để ta đeo cho muội"

"Ừm"

"Nè,muội ăn bánh nướng đi"

"Đông Phương hôm nay là sinh thần của muội để muội nấu cho huynh vài món"

"Ừ,được đó"

"Hi hi,đợi muội chút" - Nói rồi Tiểu Cốt chạy đi.

"Ờ,Đông Phương nhà bếp ở đâu vậy"

Câu nói này rất quen khiến Đông Phương nhớ lại cảnh lúc trước nàng đã từng nấu một bữa cơm cho hắn ở tại nơi này.Điều này khiến hắn rất đau lòng:"Cốt Đầu giá như lúc trước ta không đưa nàng tới gần Bạch Tử Họa thì chắc nàng sẽ không phải như bây giờ".

"Đông Phương,Đông Phương" - Tiểu Cốt đưa tay qua lại trước mặt hắn.

"À không sao,muội đi theo ta"

Cuộc sống bình yên của nàng cùng Đông Phương đã được 5 năm.Đông Phương nhờ vào sự giúp đỡ của Dị Hủ Các sắp phải luân hồi.Nếu không sẽ biến mất khỏi thế gian mãi mãi.Từ trước đến nay hắn chỉ là một nắm oán khí vì quá yêu nàng,không muốn nhìn thấy nàng mất mạng nên chần chừ mãi không chịu luân hồi.Đường Bảo đã được hồi sinh nhưng phải tu luyện lại từ đầu giờ đang mang hình dáng con sâu.Nó cũng không nhớ được gì đợi đến khi nàng hồi phục kí ức mới nhớ lại.

"Đềm Đềm ta sắp phải đi làm ăn xa một thời gian rất lâu.Ta sẽ gửi muội cho BTH ở Trường Lưu trong khoảng thời gian này.Hắn sẽ chăm sóc muội" - ĐP.

"Đông Phương cho muội đi với" - Tiểu Cốt.

"Không được rất nguy hiểm" - Tiểu Cốt.

"Nhưng muội muốn đi cùng huynh"

"Nghe lời ta lên Trường Lưu sẽ an toàn hơn"

"Muội ở đây vẫn ổn mà"

"Sẽ có rất nhiều kẻ muốn lấy sức mạnh Hồng Hoang trong người muội,không an toàn đâu"

"Sao muội lại có sức mạnh này vậy"

"Chuyện đó rồi muội sẽ biết thôi"

"Mai ta tiễn muội một một đoạn"

"Nhanh vậy sao.Vậy hôm nay ta trò chuyện tới khuya nhe"

"Ừ,nhưng không được quá khuya đó.Mai muội còn phải lên đường sớm nữa"

"Ừm,được"

"Ờ,đừng cho ai biết là ta gửi muội cho hắn để tránh gặp rắc rối.Có ai hỏi thì muội cứ nói là lên bái sư"

"Được rồi,được rồi muội biết rồi mà,huynh đừng lo cho muội"

"Đông Phương  để muội hát cho huynh nghe" - Tiểu Cốt.

"Vậy muội hát đi"

"Ừm,Cánh đào bay nhẹ trong gió..................................................................................rồi ....mùa......đông đến...." chưa hát hết bài thì đã nghe thấy tiếng thở đều của nàng rồi.

"Cốt Đầu à.Nếu như chúng ta như thế này mãi thì tốt quá" - Đông Phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro