Ngắm nàng từ xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến Dị Hủ Các nàng đã quá mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài đau khổ vì mất mát quá nhiều giờ đã có chút hi vọng,nàng cảm thấy ấm áp trong vòng tay của Đông Phương.Cảm giác này không giống như cảm giác khi nàng ở cùng BTH.Nhưng cũng đủ để nàng nghỉ ngơi sau những lúc thất vọng.Trong cơn mơ màng nàng cứ liên tục gọi:"Đường Bảo,Đường Bảo,Đường Bảo".Đông Phương dùng thuật phong ấn trí nhớ của Tiểu Cốt lại để nàng trở thành một tờ giấy trắng tinh khôi.Dấu ấn đọa tiên cũng dần biến mất.

Sáng hôm sau....

"Muội thức rồi à" - Đông Phương.

"Phải.Nhưng huynh là ai" - Tiểu Cốt.

"Cha mẹ ta đâu" - Tiểu Cốt.

"Sao ta lại ở đây" - Tiểu Cốt.

"Ta là ai.Sao ta không nhớ gì hết" - Tiểu Cốt.

"Đừng sợ.Ta là Đông Phương.Muội là Hoa Lạc Điềm.Cha mẹ muội mất cách đây rất lâu.Muội bị chứng mất trí nhớ.Hôm qua muội bị lũ cuốn nên ngất đi.Ta đem nàng về đây" - Đông Phương.

"Bị chứng mất trí nhớ" - Tiểu Cốt.

"Không sao.Ta sẽ giúp muội chữa khỏi,muội sẽ sớm khỏe lại thôi" - ĐP.

"Ta và huynh có mối quan hệ gì" - Nàng Tiểu Cốt.

"Muội là nương tử sắp cưới của ta" - ĐP.

"Nhà ta đâu" - Tiểu Cốt.

"Nhà muội cách đây rất xa.Nhưng đã bị lũ cuốn trôi rồi" - ĐP.

"Đừng hỏi nữa.Mau ăn bánh đi" - ĐP cầm cái bánh nướng đưa lên cho nàng.Mùi thơm từ cái bánh khiến cho Tiểu Cốt không thể cưỡng lại.

"Ừm" - Nàng ăn lấy ăn để.

"Đa tạ" - Tiểu Cốt.

"Đã nói những thứ ta cho muội điều là nợ muội không cần phải cảm ơn" - ĐP.

Tiểu Cốt nghe không hiểu gì cả nhưng thôi kệ nàng đói quá rồi nên ăn như hổ đói.

"Ăn xong ta dẫn muội đi chơi nhe" - ĐP.

"Ừm"

Về phần BTH thì hắn đã bay về Tuyệt Tình Điện như cái xác không hồn.Hắn tự giam mình vào bóng tối.

//////

"Đông Phương bắt cho muội con đó đi" - Tiểu Cốt.

"Được"

"Ấy" - Đông Phương bắt hụt.

"Hả,Đông Phương" - Nàng dậm chân.

"Kìa nó ở đó" - Tiểu Cốt.

"Ở đâu vậy" - ĐP.

"Trên bông hoa đó" - Tiểu Cốt.(Hóa ra bọn họ đang bắt chuồn chuồn trên cánh đồng).

"Ấy,lại hụt rồi" - ĐP.

"Lại hụt nữa à" - Tiểu Cốt.

"Hây,bắt được rồi hi hi" - ĐP.

"Được rồi à,cho muội"

"Nè,hi hi" - Đông Phương.

"Há,huynh lừa muội.Huynh đứng lại cho muội"

"Ha ha ha"

"Đứng lại"

"Muội bắt ta đi ha ha ha"

"Đứng lại mau".(Ha ha đang chạy mà ngu sao đứng.)

BTH đang dùng thuật quan vi xem nàng nhìn thấy vậy thì mỉm cười nhưng nụ cười này rất nhẹ thoát hiện đã mất.

"Sư huynh,huynh có sao không" - Nho Tôn bước tới gần phía sau BTH.

BTH phất tay ngừng xem rồi nói:"Ta không sao"

"Sư huynh có chuyện gì thì cứ nói với đệ.Dù sao nói ra vẫn tốt hơn mà"

Chàng phất tay áo bỏ đi để lại câu:"Ta đã nói là không sao"

Nho Tôn gọi với theo:"Sư huynh,sư huynh".Nhưng trả lời hắn chỉ là tiếng gió,BTH chẳng thèm quay lại nhìn hắn một cái.Hắn thở dài bước đi.

Kể từ đó trở đi Bạch Tử Hỏa còn lãnh đạm hơn trước khi nàng đến.Mõi ngày hắn lên điện ngồi như pho tượng.Ngoài chuyện công việc thì chẳng nói với ai câu nào kể cả U Nhược hỏi cũng không chịu trả lời.Công việc chủ yếu do trưởng môn Ma Nghiêm xử lí,nhiều lần hắn đề nghị chàng giữ lại chức trưởng môn nhưng lần nào cũng nhận lại là sự im lặng.Không có việc thì chàng lại nhốt mình vào phòng tối cứ ngồi im như thóc,hay dùng thuật quan vi ngắm nàng hoặc ngắm lại cảnh vật nhớ kỉ niệm khi ấy lúc cười khi đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro