Sự xuất hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Tử Họa ta cho chàng một cô hội nếu chàng không muốn cảnh máu chảy thành sông thì hãy quyết đấu một trận sống chết với ta.Nếu ta thua muốn chém muốn giết gì thì tùy chàng.Nếu chàng thua ta không những giết chàng mà còn giết luôn bọn họ" - Tiểu Cốt.

"Tử Họa sao có thể là đối thủ của ngươi" - Thế Tôn.

"Đương nhiên ta biết chàng không phải là đối thủ của ta.Ta chỉ cho chàng một cơ hội để thách đấu với ta mà thôi.Chàng có đồng ý không" - Tiểu Cốt.

"Ta đồng ý" - Bạch Tử Họa.

Bỗng có một âm thanh vang lên....

Cốt Đầu không phải ta đã từng nói không ai yêu thương nàng thì nàng phải tự yêu chính bản thân mình sao.Sao giờ muội lại định tự mình đi vào chỗ chết thế hả. 

"Đông phương"

"Đông Phương,huynh ở đâu" - Tiểu Cốt nhìn khắp xung quanh.

Sau đó một làn khói xám bay đến tụ lại thành hình một thanh niên không ai khác đó là Đông Phương.

Mọi người đều trơ mắt nhìn.

"Cốt Đầu"

"Đông Phương" - Tiểu Cốt quay lại nhìn.

Nàng chạy lại nắm tay Đông Phương:"Đông Phương có phải huynh không"

"Cốt Đầu,là ta"

"Huynh....."(vốn định hỏi huynh sao lại ở đây thì bị hắn dùng ngón tay đặt lên môi nàng rồi.)

"Chuyện này ta sẽ giải thích sao"

"Sao...sao huynh biết muội định...." - Tiểu Cốt vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới.

"Ta là Các Chủ Dị Hủ Các có chuyện gì mà ta không biết chứ.Không phải lúc trước muội đã từng nói sẽ đi cùng ta sao.Giờ ta đến để đưa muội đi".(Tuy là lúc ấy hắn hồn siêu phách tán nhưng ý thức vẫn còn hắn còn nghe được câu đó của nàng).

Tiểu Cốt buông tay Đông Phương ra quay mặt bước đi nhìn vào khoảng không:"Nhưng bây giờ muội mất hết tất cả rồi".Sau đó quay lại gào thét:"Muội không còn gì nữa cả"

"Không có con cái,không có tỷ tỷ,không có bạn bè.Không còn,không còn gì nữa rồi" - Nàng vừa bước đi vừa rơi nước mắt.

"Cốt Đầu ngốc sao lại không còn.Muội còn ta,còn Khinh Thủy,còn Lãng ca ca,còn Sát tỷ tỷ,còn cả Đường Bảo nữa"

"Đông Phương"

"Yên tâm.Muội không có mơ.Sát Thiên Mạch vốn có võ công cao cường,nội lực thâm hậu đợi khi lớp băng vỡ ra thì hắn sẽ tỉnh lại.Còn Đường Bảo thì ta có cách giúp nó hồi sinh.Muội hãy đồng ý rời xa nơi này,rời xa mọi phiền muộn cùng ta đi cứu Đường Bảo.Rồi cả ba chúng ta sẽ làm lại từ đầu.Chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng vui vẻ trước đây" - Đông Phương nắm lấy tay Tiểu Cốt nói.

"Muội"

"Muội vì hắn mà bị hắc nước ao Tuyệt Tình,vì cứu hắn mà chịu bao nhiêu đinh tiêu hồn,bị hắn đâm 101 nhát kiếm,bị lưu đày ra Man Hoang,bị giam cầm,trở thành kẻ bất trung,bất nhân,bất nghĩa,bất hiếu,đọa tiên trở thành Yêu Thần.Nhưng xưa nay hắn có nghĩ cho muội không hay là hắn chỉ nghĩ cho Lục Giới,cho chúng sinh thiên hạ,cho sinh linh các phái.Chẳng lẻ bây giờ muội định...."

"Được rồi,huynh đừng nói nữa,muội sẽ đi" - Tiểu Cốt cắt ngang lời Đông Phương.Bây giờ nàng chỉ muốn cứu Đường Bảo thôi,những chuyện khác nàng không quan tâm nữa.

Tiểu cốt quay mặt lại tiến về phía đệ tử Trường Lưu.

BTH tiến lên một bước đứng trước mặt nàng:"Tiểu Cốt quay đầu là bờ".

"Ha ha ha" - Tiểu Cốt ngước mặt lên cười đau khổ.

"Được.Ta sẽ nghe lời chàng quay đầu lại.Mẫn Sinh Kiếm này trả lại lại cho chàng"

Giờ BTH không thể nào hiểu nổi giọng cười và cái ánh mắt kia.Hắn có một cảm giác bất an hình như là sắp mất gì đó.

"Nghiệt đồ ngươi đã làm bao nhiêu chuyện.Hôm nay ngươi không thoát được đâu" - Thế Tôn tụ khí định tấn công nàng.(Hừm biết rõ là là lấy trứng chọi đá mà cũng đánh)

"Sư huynh" - BTH hét lớn sau đó ra đòn làm Ma Nghiêm bị thương.

"Sư đệ,Hồng Hoang...." - Thế Tôn vừa đặt tay lên ngực vừa nói.

Tiểu Cốt đến trước mặt Ma Nghiêm:"Sức mạnh Hồng Hoang Chi Lực đang ở trong người ta,Yêu Thần cũng là ta.Kẻ nào muốn đến lấy thì cứ đến tìm ta.Ta sẽ đảm bảo không ảnh hưởng gì đến Trường Lưu các ngươi,đến thiên hạ,chúng sinh.Từ nay về sau ta và các ngươi sẽ không liên quan gì nữa.Hoa Thiên Cốt của Trường Lưu đã không còn nữa.Ta giờ là Hoa Lạc Điềm.Kẻ nào không phục cứ việc đến tìm ta".

Sau đó nàng phất tay áo một mạch bỏ đi,tiến về phía Đông Phương.Đông phương nắm lấy tay nàng cả hai cùng bỏ đi.BTH nhìn theo bóng dáng hai người thất thần.Trong tâm hắn gào thét.Hóa ra đây là cái hắn mất sau.Hắn đã mất nàng rồi sao.Đây là cái kết mà hắn thực sự mong muốn?.Nàng đã làm theo ý hắn nhưng sao hắn không bao giờ buồn mà trái lại thấy buồn,thấy đau hơn bao giờ hết.Nàng đã rời xa hắn,thực sự đã rời xa hắn rồi.Nhưng hắn còn cầu mong gì ở nàng nữa,định để nàng hi sinh gì cho hắn nữa.Con tim hắn quặn đau như vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ rồi tan biến.Hắn chua xót,hắn đau lòng rơi nước mắt.

"Ha ha ha" - Hắn cười hắn tự cười nhạo chính hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro